Thẩm Hàm Chi hồi lâu mới mở miệng, thấp giọng lẩm bẩm: "Không có gì, là một cái tên hay."
Ôn Cẩn khẽ nhếch môi, mỉm cười nói với Thẩm Hàm Chi: "Thẩm tổng mời vào. Phòng vệ sinh ở bên kia, đồ ăn cũng sắp chuẩn bị xong rồi."
"Được rồi, tôi đi rửa tay rồi quay lại ngay." Thẩm Hàm Chi miễn cưỡng nói, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, tạt nước lạnh vào mặt, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại, trên thế giới này thật sự có hai người giống hệt nhau sao? Nếu nói tính cách của Ôn tổng vừa rồi khác với thỏ con, như vậy còn nhóc con thì sao? Nhóc con vừa rồi vậy mà cũng gọi là Mộc Mộc lại còn đang mặc bộ đồ thỏ con. Đây thực sự là một sự trùng hợp sao? Hay là cô bị ảo giác?
Thẩm Hàm Chi lúc này muốn rời đi, đến bệnh viện, cô cảm thấy thần kinh của mình xuất hiện vấn đề.
Trong phòng vệ sinh nghỉ ngơi năm phút, Thẩm Hàm Chi dùng khăn giấy lau một bên mặt, tô son rồi trở lại phòng khách.
Ôn Cẩn bế đứa bé lên ghế trẻ em, ngước mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi còn đang định đi vào phòng vệ sinh tìm cô đây, còn tưởng cô đã xảy ra chuyện."
"Ồ, hôm nay tôi dậy hơi muộn, đầu hơi choáng váng, tôi mượn dùng phòng vệ sinh của cô để rửa mặt." Thẩm Hàm Chi nhanh chóng giải thích.
"Thẩm tổng, ngồi đi." Trên mặt Ôn Cẩn vẫn nở nụ cười khéo léo.
Thẩm Hàm Chi gật đầu ngồi xuống, nhìn thấy đứa trẻ vừa rồi đang ngoan ngoãn nhìn về phía cô mỉm cười.
Thẩm Hàm Chi cười đáp lại đứa nhỏ, nhóc con hiển nhiên càng vui vẻ hơn, đôi chân ngắn đung đưa.
Ôn Cẩn bưng đồ ăn cho đứa bé, sau đó lấy thìa cho đứa bé để cho đứa bé trộn cơm rồi ăn.
Đứa bé đắm mình ăn hai miếng, cũng không quên nhiệt tình tiếp đón Thẩm Hàm Chi: "Dì, dì cũng ăn đi, đồ ăn rất ngon."
Đôi mắt của Thẩm Hàm Chi hơi cong lên, đứa nhỏ cũng thật đáng yêu, "Được rồi, dì cũng ăn, Mộc Mộc giỏi quá, con còn biết tự mình ăn."
Đứa bé nghe được Thẩm Hàm Chi khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngước lên, vung chiếc thìa nhỏ càng mạnh hơn.
Sự chú ý của Thẩm Hàm Chi hoàn toàn bị đứa bé này hấp dẫn.
Ôn Cẩn mỉm cười nhìn vào Thẩm Hàm Chi, nhướng mày hỏi: "Thẩm tổng rất thích trẻ con à?"
"Tôi rất thích, đặc biệt là một đứa trẻ ngoan ngoãn như Mộc Mộc." Cảm nhận được lời nói của mình không thích hợp, Thẩm Hàm Chi vội vàng đổi lời: "Không phải, ý tôi là, Mộc Mộc thật sự rất đáng yêu."
Nụ cười trên mặt Ôn Cẩn càng đậm hơn: "Tôi biết Thẩm tổng rất thích trẻ con, sau này nếu chúng ta có hợp tác, Thẩm tổng có thể thường xuyên tới thăm Mộc Mộc."
"Chắc chắn rồi." Thẩm Hàm Chi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Người trước mặt chính là đối tác của cô, nên cô cũng không thể để tâm trí mình lang thang được nữa.
"Thẩm tổng, cô nếm thử rượu nho tôi ủ ở đây nhé?" Ôn Cẩn nhấp một ngụm rượu nho, mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hàm Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Romantizmchỉ lưu lại để đọc, mình không phải edit