Thẩm Hàm Chi lái xe đến trang viên rượu nho trong vòng hai mươi phút. Đến cổng, hẳn là Ôn Cẩn đã báo trước biển số xe của Thẩm Hàm Chi, cho nên khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi lái xe tới, liền trực tiếp để cô đi.
Thẩm Hàm Chi đỗ xe cách biệt thự không xa, sau đó xuống xe đi về phía biệt thự.
Vừa vào biệt thự, cô đã nhìn thấy đứa bé đang chơi bóng đá với mấy dì trong nhà.
Đứa bé nhìn thấy Thẩm Hàm Chi tới, trong mắt sáng lên vui mừng: "Dì ơi!"
"Chào Mộc Mộc, mẹ con vẫn còn chưa về à? Hình như dì đến sớm rồi." Thẩm Hàm Chi cười nhạo bảo mẫu bên cạnh hai tiếng.
Đứa bé trả lời rất nghiêm túc: "Mẹ con đến sáu giờ mới tan làm. Dì ơi, dì chơi bóng với con nhé."
Thẩm Hàm Chi cởi áo vest màu sáng ra để ở một bên, mỉm cười dỗ dành nhóc con: "Được, dì sẽ chơi cùng với bảo bối của chúng ta."
Cô bé thấy Thẩm Hàm Chi gọi mình là bảo bối thì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút xấu hổ.
Thẩm Hàm Chi thấy đứa bé thật đáng yêu, liền bế lên nói: "Bảo bối còn biết xấu hổ sao? Thật đáng yêu."
Đứa bé mỉm cười thật tươi với Thẩm Hàm Chi, dụi dụi đầu nhỏ vào người Thẩm Hàm Chi làm nũng: "Dì, chơi với con đi."
"Được, dì sẽ chơi bóng với con." Thẩm Hàm Chi cười, đem đứa bé đặt xuống đất, sau đó chơi bóng với đứa bé.
Bảo mẫu cũng có chút sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi quen thuộc như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, cuối cùng vẫn là quản gia gọi điện cho Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn xử lý xong công việc ở khuôn viên, đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại, nàng nghe điện thoại khóe môi hơi nhếch lên, cười nhẹ nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị về, các người nhớ chiêu đãi chị ấy cho tốt. Thôi, cũng không cần, từ giờ đây cũng sẽ là nhà của chị ấy, các người cứ đối xử với chị ấy như cách đối xử với tôi đi."
"Được Ôn tiểu thư." Quản gia cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười quả nhiên là như thế, hắn đã cảm thấy bà chủ đối xử với người phụ nữ này rất khác. Quả nhiên, người phụ nữ này chính là tình nhân nhỏ của bà chủ.
Quản gia gọi người hầu và bảo mẫu tới, đơn giản đưa ra vài gợi ý. Mọi người đều đã làm việc này nhiều năm, nên vẫn có khả năng hiểu được ánh mắt của người khác. Bọn họ lập tức hiểu ý của quản gia và thái độ đối với Thẩm Hàm Chi cũng càng thêm chu đáo hơn.
Thẩm Hàm Chi cũng càng không khách sáo hơn, dù sao nhà của thỏ con cũng là nhà của cô, thấy nhóc con chơi mệt nên ôm nhóc con vào phòng bếp tìm nước trái cây uống.
Hai người dì lập tức ép hai ly nước nho từ nho tươi. Thẩm Hàm Chi ôm nhóc con trên tay, sau đó thả nhóc con xuống xem phim hoạt hình trên TV và uống nước ép với nhóc con.
Bím tóc nhỏ của nhóc con thỉnh thoảng quay về phía Thẩm Hàm Chi. Nhóc ngồi trên đùi Thẩm Hàm Chi và xem TV. Nhóc cảm thấy rất mới mẻ. Nhóc có chút thích dì ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Romansachỉ lưu lại để đọc, mình không phải edit