Tập đoàn của Thẩm Hàm Chi cách biệt thự nơi cô ở không xa, chỉ hơn mười phút lái xe.
Vừa xuống xe, Thẩm Hàm Chi đã nhận được điện thoại của Ôn Hoành Thu, lời trong lời ngoài đều là muốn các cô sớm một chút đến Trang viên Hoa Hồng làm khách.
Thẩm Hàm Chi nói qua loa có lệ vài câu, nhanh chóng cúp điện thoại, bước nhanh vào phòng khách, thỏ con đang ngoan ngoãn ngồi trước TV xem phim hoạt hình, Thẩm Hàm Chi thấy cô bé không xem những bộ phim không nên xem. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Cẩn." Thẩm Hàm Chi gọi một tiếng.
Cô bé lúc này mới tỉnh táo lại. Phim hoạt hình không hay bằng phim truyền hình nàng xem tối qua, nhưng bởi vì trước đó Thẩm Hàm Chi đã nói, nên Ôn Cẩn không dám trắng trợn xem phim truyền hình nên chỉ có thể tìm phim hoạt hình. Ngây ngốc nhìn chằm chằm vào phim hoạt hình.
Nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đã quay trở lại, cô bé hai mắt sáng lên. Nàng cũng không quan tâm đến việc chị có không vui hay không, liền đứng dậy nhanh chóng lao vào vòng tay của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy thỏ con bám chặt vào mình, lông mày hơi cong lên: “ Buổi sáng có ngoan ngoãn ăn sáng không?"
“Dạ có, em đã ăn mì hải sản rồi.” Cô bé ngước mắt lên nhìn Thẩm Hàm Chi một lúc, thật giống như là sợ Thẩm Hàm Chi sẽ biến mất trong một giây sau.
Thẩm Hàm Chi lại ôm thỏ con vào trong lòng, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, buổi sáng công ty có việc cần phải xử lý, lúc tôi thức dậy thì em còn đang ngủ nên tôi không có đánh thức em dậy.”
"Chị, lần sau chị có thể đánh thức em dậy được không? Em muốn là người đầu tiên nói chào buổi sáng chị." Cô bé hướng vào trong lòng ngực của Thẩm Hàm Chi cọ cọ, nàng cảm thấy chị ôm chặt như vậy là còn chưa đủ. Nàng muốn được thân mật với chị hơn nữa.
“Được rồi, nhưng tôi muốn để cho thỏ con ngủ thêm một lát nữa.” Thẩm Hàm Chi xoa xoa đỉnh đầu cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.
Ôn Cẩn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong lòng ngực Thẩm Hàm Chi, không hề nghĩ tới chuyện đó, nàng cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, trước kia khi còn ở Trang viên Hoa Hồng, nàng mỗi ngày đều rất mong đợi dì Lưu lên lầu nói chuyện với mình và đưa đồ ăn cho mình, nhưng loại mong chờ này lại khác so với nàng nhớ mong Thẩm Hàm Chi, chỉ mới một buổi sáng nàng không gặp Thẩm Hàm Chi, cả người đều trở nên héo mòn.
Nhìn thấy thỏ con bám dính lấy mình, Thẩm Hàm Chi xoa xoa bên eo thỏ con, sau đó phát hiện ra thỏ con trong lòng mình hình như đã mềm mại hơn.
Nhớ tới việc còn phải đến trang viên Hoa Hồng, Thẩm Hàm Chi nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Ôn Cẩn: "Tiểu Cẩn, buổi trưa chúng ta phải đến trang viên Hoa Hồng một chuyến. Ôn Hằng Thu sáng sớm đã gọi hai cuộc điện thoại."
Khi nghe đến trang viên Hoa Hồng, Ôn Cẩn vòng tay siết chặt ôm lấy Thẩm Hàm Chi, ôm thật chặt Thẩm Hàm Chi, "Chị, chúng ta có thể không về được không? Em không thích nơi đó."
Thẩm Hàm Chi cảm nhận được sự căng thẳng của cô bé, đưa tay vuốt ve lưng cô bé, dịu dàng an ủi cô bé: “Đừng sợ, chỉ cần có tôi ở đây, bọn họ không dám làm gì em đâu, Tiểu Cẩn, tôi biết trước đây bọn họ đối với em không tốt, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, để cho những kẻ xấu đó bị trừng phạt, có được không? Trang viên Hoa hồng chỉ là bất động sản, không nên trở thành cơn ác mộng quấy rầy em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Romancechỉ lưu lại để đọc, mình không phải edit