Chương 10

608 35 0
                                    

Cô bé sợ Thẩm Hàm Chi chờ đến nóng nảy nên vội vàng thay quần áo, chẳng qua, đúng như lời chị nói, chiếc áo ngực này hơi chật đối với nàng.

Cô bé đã thay váy nhưng không chạm tới dây kéo phía sau váy. Nàng đã thử mấy lần cũng không kéo lên được, khuôn mặt nhỏ nhắn đều gấp đến đỏ bừng.

Cuối cùng, cô bé vẫn là mở khe cửa, ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Hàm Chi: "Chị, chị có thể giúp em kéo khóa váy được không? Em không với tới được."

“Được.” Thẩm Hàm Chi mỉm cười với cô bé, lại bước vào phòng, đóng cửa lại.

Cô yêu cầu cô bé chống tay lên trên cửa, trong khi bản thân cô đứng đằng sau và giúp cô bé kéo khóa váy.

Có lẽ là bản thân Ôn Cẩn đã kéo quá mạnh nên dây kéo đã vướng vào vải. Thẩm Hám Chi đã thử mấy lần rồi nhưng vẫn không kéo được dây kéo.

Mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa làn da mỏng manh phía sau Ôn Cẩn, chỉ sau vài cái chạm đã hơi ửng đỏ.

Thẩm Hàm Chi liếc nhìn cô bé rồi giải thích: “Dây kéo và vải vướng vào nhau, tôi giúp em lấy ra, nhưng có khả năng sẽ phải mất một lúc.”

Thẩm Hàm Chi vừa nói, một tay cầm dây kéo, tay kia cầm lớp vải bọc bên trong. Hai ngón tay cọ xát vào lưng dưới của cô bé. Cô bé chỉ cảm thấy chân mình đều mềm nhũn, đôi tai thậm chí còn đỏ bừng như máu, mọi cảm giác trong cơ thể đều tập trung ở phần lưng dưới, nàng vậy mà lại cảm thấy có chút thoải mái khi được chị ma sát?

Nghĩ đến đây, mặt cô bé đều đã đỏ bừng, chị là đang bận rộn giúp mình, nhưng nàng lại suy nghĩ lung tung, nhưng dì Lưu nói rằng sau khi kết hôn, nàng và chị sẽ là những người thân thiết nhất, chị có thể chạm vào nàng.

Thẩm Hàm Chi không biết cô bé đang suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này đây cô vẫn đang loay hoay đấu tranh với chiếc dây kéo, một tay túm lấy vải, một tay dùng sức nắm khóa kéo kéo lên. Đốt ngón tay của cô xẹt qua vòng eo của thỏ con, cô bé không nhịn được khẽ hừ một tiếng, âm thanh kia vừa kiều lại vừa mềm.

Thẩm Hàm Chi vội vàng hỏi: “Sao vậy? Tôi có phải đã dùng sức quá mạnh làm em bị thương không?”

Cô bé quay người lại, đôi mắt hiện lên một tia hồng nhạt, dái tai và hai bên mặt cũng ửng hồng, giọng điệu nói chuyện còn so ngày thường còn muốn mềm mại hơn, nàng hít hít cái mũi ủy khuất nhìn về phía Thẩm Hàm Chi: “ Chị ơi, em không thể đứng được nữa.”

Thẩm Hàm Chi vội vàng vòng tay ôm cô bé, đề phòng cô bé bị trượt chân. Cô cũng không quan tâm đến dây kéo nữa, một tay ôm lấy eo cô bé, tay còn lại luồn qua khe hở của chân cô bé đem cô bé ôm lên.

Cô bật cười lắc lắc đầu, thỏ con cũng quá yếu ớt đi, nãy giờ mới đứng có vài phút mà chân đã mềm rồi?

Cô săn sóc bế cô bé đến mép giường, để cô bé nằm xuống giường, lúc này cô mới kịp sửa lại dây kéo, may mắn là vừa rồi cô kéo tấm vải bọc trong dây kéo ra cũng không phải vô ích, kéo lấy lớp vải bị mắc kẹt vào dây kéo ra ngoài. Thẩm Hàm Chi Sau khi điều chỉnh góc độ và kéo vài lần, cuối cùng cô cũng kéo được khóa váy của cô bé.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ