Chương 28

134 5 0
                                    

Thẩm Hàm Chi nắm tay cô bé đi, cô bé lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Thẩm Hàn Chi: “Chị, vừa rồi em không cố ý đâu, em có chút sợ chó.”

"Được rồi, vậy thì từ nay về sau chúng ta hãy tránh xa chó ra. Em yên tâm, người dân trong khu biệt thự phải buộc chó khi dắt chó đi dạo, chúng sẽ không chạy đến cắn chúng ta đâu. Chỉ cần tránh xa là được, hơn nữa chị cũng sẽ bảo vệ em." Thẩm Hàm Chi xoa xoa lưng cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.

Cô bé nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Hàm Chi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, nàng dựa vào Thẩm Hàm Chi một lát sau mới bình tĩnh lại. Về việc trước đây nàng bị nhốt trong chuồng chó, Ôn Cẩn không muốn nói ra vì sợ chị sẽ ghét bỏ nàng.

Thẩm Hàm Chi không biết cô bé lại suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cô bé ôm chặt lấy mình, cô dứt khoát vòng tay ôm lấy cô bé rồi tiếp tục bước đi trong tiểu khu.

Cô bé nhìn ánh trăng trên đầu, đôi mắt hơi nheo lại, nàng đã từng chỉ có thể ở trên gác mái, cách một lớp lan can bảo vệ chướng mắt của cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài, ngày qua ngày bị giam cầm trong thế giới nhỏ bé đó, giờ đây cuối cùng nàng cũng có được tự do, còn có một người vợ!

Dì Lưu thật sự không lừa dối nàng, có vợ chính là có thêm một người yêu thương nàng, cô bé vui vẻ nghĩ.

Thẩm Hàm Chi rũ mắt nhìn về phía cô bé đang ở trong lòng mình, chỉ thấy cô bé không biết mình đang suy nghĩ gì, mi mắt đều cong lên.

Thẩm Hàm Chi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé, cười hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy? Nói cho chị biết đi được không."

“Em đang nghĩ đến chị.” Cô bé khẽ chớp mắt, như thể chúng chứa đầy hàng ngàn ngôi sao.

Thẩm Hàm Chi bật cười lắc lắc đầu, thỏ con này miệng cũng quá ngọt đi.

Nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đang mỉm cười, Ôn Cẩn tưởng rằng Thẩm Hàm Chi không tin, hai tay vội vàng ôm lấy cổ Thẩm Hàm Chi: “Thật đó, nếu không có chị, hiện tại em vẫn còn đang ở trên gác xép của trang viên Hoa Hồng. "

Thẩm Hàm Chi ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Sau này sẽ không có người nào có thể bắt nạt thỏ con của chị nữa. Từ giờ trở đi, em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn, chơi bất cứ thứ gì em muốn, chị sẽ bảo vệ em.”

Cô bé được Thẩm Hàn Chi dỗ như vậy, nàng hận cả người không thể vùi vào trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi. Nàng rất thích cách chị dỗ dành mình dịu dàng như vậy.

Thẩm Hàm Chi ôm lấy cô bé đi dạo một vòng trong tiểu khu, sau đó hai người mới trở về biệt thự.

Cô bé có da thịt non mịn khi đi ra ngoài đã bị ba con muỗi đốt, một con ở trên cánh tay, một con ở cổ, không hiểu sao còn bị cắn vào eo.

Trên đường về, cô bé liên tục sờ vào cánh tay của mình. Khi bước vào phòng khách, cô bé nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện ra bộ ngực lộ ra của mình đều sưng tấy.

Ôn Cẩn thỉnh thoảng dùng tay gãi chỗ bị muỗi đốt, Thẩm Hàm Chi đưa tay ngăn cản động tác của cô bé: “Em càng gãi như vậy sẽ càng ngứa, đi tắm trước đi, tắm xong rồi chị sẽ giúp em bôi thuốc."

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ