Chương 51

102 2 0
                                    

Trong lúc Ôn gia đang bắt ngựa, cô bé để cho Vương Hải Xuyên lái xe chở cô đến công ty, Ôn Cẩn ở tầng một gọi điện Thẩm Hàm Chi, Thẩm Hàm Chi đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài đón cô bé.

Khi cô bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn chờ đợi cách đó không xa, nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đi tới, ánh mắt cô bé sáng lên.

“Chị ơi, em mang cơm đến cho chị.” Cô bé mềm mại đi về phía Thẩm Hàm Chi làm nũng, vì trong đại sảnh có rất nhiều người nên cô bé không dám lao vào trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi.

Thẩm Hàm Chi đưa tay cầm túi đựng thức ăn, cánh tay còn lại vòng qua eo cô bé, cùng ôm cô bé bước vào trong thang máy.

Thẩm Hàm Chi nhìn cô bé ngoan ngoãn ở trong lòng, vội vàng cụp mắt xuống hỏi: "Sáng nay em có ngoan ngoãn nghe giảng không?”

"Dạ có, cô Lục nói em đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại bắt đầu đọc hiểu.” Cô bé kiêu ngạo nói.

Thẩm Hàm Chi cười khẽ dịu dàng nói: “Được rồi, thỏ trắng nhỏ của chị là giỏi nhất, đến chỗ rồi.”

Thẩm Hàm Chi ôm lấy cô bé một mạch trở lại văn phòng, cô bé vội vàng lấy đồ ăn từ tay Thẩm Hàm Chi, đặt lên bàn cà phê.

Thẩm Hàm Chi lúc này mới nhớ tới chỗ nào kỳ lạ. Rốt cuộc, thỏ trắng nhỏ thường mặc váy dài. Hôm nay, thỏ trắng nhỏ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và váy che hông màu đen. Thẩm Hàm Chi nhớ mình chưa bao giờ mua quần áo tương tự như vậy cho thỏ trắng nhỏ.

Cô có chút bối rối hỏi: "Tiểu Cẩn, hôm nay em mặc?"

Đôi mắt của cô bé lập tức sáng lên khi nghe thấy Thẩm Hàm Chi nhắc đến quần áo của mình, nàng ôm lấy cánh tay Thẩm Hàm Chi, kéo Thẩm Hàm Chi đến chỗ ghế xoay công sở, Thẩm Hàm Chi

nhìn cơm trên bàn cà phê, nhắc nhở: “Tiểu Cẩn, chúng ta ăn cơm trước đi. Nếu không thì một lát nữa sẽ nguội.”

Cô bé đẩy Thẩm Hàm Chi lên ghế văn phòng, học theo dáng vẻ của đàn em ngồi lên đùi Thẩm Hàm Chi, vùi mặt vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, làm nũng: “Chị, bộ đồ hôm nay của em chị có thích hay không? Em không có loại quần áo này, em mặc chính là của chị."

Thẩm Hàm Chi không biết trong hồ lô cô bé bán loại thuốc gì, cô chỉ biết nên khích lệ trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thẩm Hàm Chi vội vàng nói: “Chị thích, thỏ con của chị mặc gì cũng đẹp.”

Cô bé ngước mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, cúi người lại gần hôn lên vành tai hơi ửng đỏ của Thẩm Hàm Chi. Trong phim, lúc này đàn chị đã hôn lên miệng đàn em, lại còn đang cởi váy ôm mông của đàn em. Nàng lại dụi mặt vào Thẩm Hàm Chi, Thẩm Hàm Chi lại ôm cô bé vào trong lòng vì sợ cô bé sẽ ngã.

Cô bé ậm ừ một lúc, toàn thân có chút héo úa.

Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ trắng nhỏ đang mặc quần áo chuyên nghiệp trong lòng mình, nhưng trong lòng có chút tò mò hôm nay thỏ con có mặc nguyên bộ đồ hay không, liệu có thể ở bên ngoài mặc quần áo chuyên nghiệp, bên trong mặc quần lót có kiểu dáng phim hoạt hình thỏ trắng nhỏ. Nghĩ đến đây, Thẩm Hàm Chi khẽ cười vài tiếng.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ