Ở bên kia, Trần Văn Sơn cuối cùng cũng ngồi dậy được với sự giúp đỡ của người phục vụ trong nhà hàng, đem đồ ăn trên người rửa sạch sẽ.
Những đường gân trên trán nổi lên và một bên mắt kính của hắn cũng bị vỡ.
Trần Văn Sơn giận dữ thanh toán hóa đơn bằng điện thoại di động và gọi điện lại cho Lưu Phương.
"Tiểu Trần, có phải cháu đã đưa Lưu Xán trở về hay không? Dì sẽ ra ngoài đón con bé." Lưu Phương lúc này vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì.
Trần Văn Sơn cười lạnh một tiếng: "Tôi đưa cô ta về? Cô ta chỉ còn kém việc đuổi tôi đi.
Bà nên chăm sóc thật tốt cho đứa con gái ngốc nghếch của mình đi. Cô ta đã hất hết bát canh rau lên trên người của tôi rồi sau đó tự mình bỏ chạy. Lần này tôi quả thật là xui xẻo mà. Tôi cũng không cần bà phải bồi thường, đứa con gái ngốc nghếch của bà xứng đáng làm kẻ ngốc cả đời دو
Lưu Phương gần như choáng váng tại chỗ, máu trong người gần như đông cứng lại. Người đàn ông lịch sự vừa rồi trong nháy mắt đã thay đổi dáng vẻ.
Lưu Phương hai mắt đỏ hoe, hoảng sợ hỏi: "Rốt cuộc sao lại như vậy? Tiểu Xán bây giờ ở đâu? Đồ khốn nạn, cậu có phải đã làm gì Tiểu Xán rồi hay không?"
"Tôi có thể làm gì với cô ta? Mẹ kiếp, cô ta là một kẻ ngu ngốc, cô ta không xứng đáng để yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì. Tôi ngủ với cô ta tôi còn ngại mình bị ô uế. Thật là xui xẻo." Trần Văn Sơn nói xong cũng không đợi Lưu Phương nói thêm cái gì nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trực tiếp kéo đen Lưu Phương.
Trần Văn Sơn trước đây có quen hai người bạn gái, nhưng hắn vẫn luôn che giấu sự thật rằng mình bị khuyết tật, bạn gái của hắn rất nhanh đều chia tay với hắn. Sau đó, dì hai của hắn thường xuyên giới thiệu hắn với các Omega từ trường học đặc biệt. Mới đầu hắn còn căm thù đến tận xương tuỷ, tuy rằng cũng là một người khuyết tật nhưng hắn vẫn coi thường những người thiểu năng trí tuệ. Nhưng sau này anh dần nhận ra niềm vui khi có thể lừa tình miễn phí. Những người thiểu năng trí tuệ sau khi về nhà cũng không thể nói rõ với người trong nhà rằng hắn đã làm cái gì.
Hơn nữa, có không ít gia đình trong nước đang liều mạng giữ thể diện và gánh chịu hậu quả. Khi bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại càng trấn áp chuyện này, Trần Văn Sơn cũng càng không kiêng nể gì.
Lưu Phương lần này lo lắng đến mức gọi điện cho Trần Nguyệt Bình, Trần Nguyệt Bình giống như đã chặn đường bà từ trước. Lưu Phương nhớ đến con gái mình có đồng hồ thông minh nên vội vàng gọi điện cho con gái.
Bạn nhỏ phải thoa sữa tắm ba lần mới có thể miễn cưỡng che đi được mùi khói kinh tởm trên người. Vị trí má phải và cổ đều bị lau chùi đến đỏ bừng, vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc khó chịu.
Đồng hồ của cô được đặt bên ngoài bồn rửa tay. Sau khi bạn nhỏ từ bên trong khu vực tắm đi ra ngoài, cô cầm lấy đồng hồ của mình, nhìn thấy là mẹ gọi điện, mắt cô lập tức đỏ ửng. Cô cũng không có nhận điện thoại, hôm nay người nam nhân kia là do mẹ để cho mình đi gặp, bạn nhỏ có chút chán ghét mẹ, nên cũng không muốn nhận điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Romancechỉ lưu lại để đọc, mình không phải edit