🍁 Chương 15 🍁: Mắng yêu

180 16 1
                                    

Editor: Qin

Giản Thực biết rằng cả đời này mình sẽ gặp được rất nhiều người. Nhưng trong quá khứ, có lẽ Hoắc Thành chính là người mà cô ít muốn nhắc đến nhất.

Không phải điều gì đặc biệt.

Mà là vì cô, người vốn luôn quy tắc đã suýt nữa rơi vào mối tình đầu sớm vì một người như vậy.

Hoắc Thành chuyển đến học tại trường Trung học số 1 thành phố Tuy vào năm lớp 11.

Anh ta cao ráo lại đẹp trai, mỗi khi cười đôi mắt hơi nheo lại như đang nở hoa, đúng chuẩn vẻ ngoài của một chàng trai lăng nhăng. Nhưng không thể phủ nhận, anh ta rất cuốn hút, đặc biệt là vẻ ngông nghênh khi tỏ ra hư hỏng khiến nhiều nữ sinh trong lớp không thể kháng cự.

Với thân phận là học sinh chuyển trường lại thêm vẻ ngoài thu hút, mỗi ngày anh ta đều được đưa đón bằng xe sang. Tất cả những yếu tố này cộng lại khiến anh ta trở thành nhân vật được chú ý.

Nhưng sự ồn ào chỉ kéo dài vài ngày, sau đó điều khiến anh ta trở nên nổi bật chính là tính cách vốn dĩ đã rất dễ gây sự chú ý.

Gương mặt của Giản Thực cũng là kiểu thu hút ánh nhìn ở bất cứ đâu. Hai người như vậy chỉ cần đứng riêng với nhau một lúc trong hành lang, dù chỉ là vô tình cũng đủ để lời đồn thổi lan truyền.

Mà hồi đó Hoắc Thành theo đuổi cô cũng tốn không ít công sức.

Nhưng để nói về quá khứ, thì thực ra giữa hai người không có quá nhiều kỷ niệm.

Chỉ đơn giản là vào thời điểm cô bắt đầu ở nội trú, cô có thói quen dậy sớm chạy bộ, và Hoắc Thành ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng để cùng cô chạy.

Khi mặt trời mọc, trời hừng sáng, anh ta lại đến nói chuyện với cô, cùng cô xếp hàng mua đồ ăn sáng trong căng tin, lúc nào cũng chọn cùng loại sữa đậu nành. Và mỗi lần anh ta đều giả vờ vô tình "giúp đỡ" cô, tạo nên những lời đồn đại không rõ thực hư để tiếp sức cho sự theo đuổi của mình.

Nhưng anh ta chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ.

Cho đến một buổi tối cuối tuần nọ, anh ta hẹn cô ra chạy bộ đêm.

Trên sân vận động lúc đó không có mấy người, sau khi chạy xong, hai người ngồi lại với nhau, nhìn những ngôi sao lần đầu tiên sau bao lần ngắm mặt trời mọc.

Nếu không phải đêm đó điện thoại anh ta reo lên, Giản Thực quay đầu lại thấy tin nhắn từ một cô gái với tên là Hà Nghiên gì đó, giọng điệu rất thân mật, còn gọi anh ta là "bé cưng," có lẽ trong cơn mơ hồ tình cảm, Giản Thực đã hôn anh ta.

May mắn thay tất cả đều dừng lại kịp lúc.

Camera ghi lại hình ảnh, cô và Hoắc Thành mỗi người viết một bản kiểm điểm. Từ đó trở đi, cô không nói thêm lời nào với anh ta nữa.

Vì vậy khi đột ngột nghe anh ta hỏi như vậy, Giản Thực cảm thấy không thoải mái.

Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Thấy vậy, Hướng Kha Lâm hỏi không đúng lúc: "Chị dâu, hai người quen nhau à?"

"Không quen."

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ