🍁 Chương 45 🍁: Sau khi mặt trời lặn

67 6 0
                                    

Editor: Qin

Nhờ tâm trạng vui vẻ, dù hàng dài cũng không khiến Giản Thực mất kiên nhẫn. Sau khi tắt máy, cô hiếm hoi chụp một tấm ảnh, rồi đăng cập nhật lên tài khoản Weibo phụ đã lâu không sử dụng.

Cổ tay trắng nõn mảnh mai lộ ra ngoài tay áo, vô cùng thanh thoát. Khi đến cửa hàng bánh để lấy bánh sinh nhật, ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên chiếc bánh thiên nga trong tủ kính. Mãi đến khi nhân viên gọi tên, cô mới thu lại ánh nhìn.

"Cảm ơn."

Điện thoại bỗng rung lên với hàng loạt tin nhắn. Người đầu tiên là Đồng Ô, cô ấy dạo này bận rộn, nhưng hôm nay tranh thủ về Tuy Thị. Có lẽ Đồng Ô quên rằng Giản Thực đã kết hôn, không thể như trước đây rủ cô qua đêm mừng sinh nhật, nên chỉ nhắn báo rằng mình mua một bó hoa, hiện đang ở dưới công ty, gặp mặt xong sẽ đi ngay.

Lướt xuống dưới là tin nhắn của Tư Tiểu Đồng, thay ảnh đại diện mới khiến Giản Thực suýt không nhận ra. Phóng to ảnh lên, cô mới nhớ đó là tấm ảnh cô từng chụp cho Tư Tiểu Đồng. Cô nàng hớn hở báo tin bộ phim của mình cuối cùng cũng được công chiếu, còn gửi hai vé mời cô và Trần Đạc đi xem.

Giản Thực bất ngờ vì không nghĩ Tiểu Đồng từng đóng phim.

Hỏi thêm một chút thì Tư Tiểu Đồng bảo mình chỉ đóng vai phụ, vì vai chính là Hứa Hàn Tinh – người mà cô nàng thầm mến từ lâu.

Phải công nhận rằng tình yêu thầm lặng đúng là vĩ đại.
Còn hai tin nhắn chưa đọc khác là từ cậu và Mạnh Khởi Giang.

Mạnh Khởi Giang thường không liên lạc với cô, lúc còn đi học chỉ nhắn tin mượn tiền vì mợ cho cô nhiều hơn cậu. Con trai chơi bóng cả ngày, uống nước, mua đồ ăn vặt tốn kém, chưa kể đến việc mua giày thể thao.
Nhưng mấy năm gần đây, mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật, cậu đều gửi tiền cho cô, kèm theo một lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật chị."

Cậu cô cũng thế. Chỉ có mợ là im lặng, không nhắn gì cả.

Cuối cùng, Giản Thực quyết định gọi điện.

Bên kia có tiếng ho nhẹ, cậu bảo mợ cô bị cảm lạnh, sáng nay còn dạy liền bốn tiết, trưa mới ra bệnh viện để truyền nước biển.

Đầu xuân thời tiết dễ thay đổi, việc cảm cúm cũng bình thường, nhưng mợ cô lại trách cậu vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng kể cho Giản Thực.

Giản Thực suy nghĩ rồi nói: "Mợ ơi, hay tối nay con về nhà ăn cơm nhé?"

"Ngày nào chẳng về nhà? Hôm nay con với Trần Đạc đi ăn riêng đi. Mà ngày nào con về cũng khiến mợ phát bực rồi đấy."

"Ồ, giờ chê con phiền rồi hả?" Giản Thực cười, "Ngày trước lúc con còn đi học, ở nhà mợ mắng, lên trường cũng mắng, sao lúc đó không thấy mợ phiền nhỉ?"
"Mày nhớ dai thế?"

"Vâng, con thấy lạ thôi. Con đâu phải con ruột của mợ mà mợ cứ hay mắng con suốt, năm nào cũng mua bánh sinh nhật, con thì ghét bánh lắm."

Cái bánh mà cô đang cầm là do mợ cô đặt từ tối hôm qua. Năm nào cũng vậy, dù là bánh phủ chocolate hay mứt trái cây, trên mặt bánh lúc nào cũng có một chú thiên nga nhỏ.

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ