Editor: Qin
Áo sơmi trên người đã cởi ra, Giản Thực trần truồng nằm dưới thân anh, Trần Đạc cũng chạm đến nơi trơn trượt.
Dáng người của cô rất đẹp, ngực lớn eo thon, chân dài... Trần Đạc cẩn thận hôn cô, ngón tay đã chạm vào giữa hai chân, đầu ngón tay ấn nhẹ khe thịt.
"Ngứa..." Giản Thực không chịu nổi anh thế này, ngón tay siết chặt vạt áo của anh.
Trần Đạc nói: "Em ướt rồi."
"Em biết." Anh vẫn còn đang day nhẹ âm đế: "Anh có làm hay không đây?"
Cô nhỏ giọng thúc giục.
Đây là lần đầu tiên của cô, cơ thể cực kỳ nhạy cảm, mới chỉ hôn nhẹ rồi mơn trớn mà đã ra rất nhiều nước.
Trong phòng không có đèn ngủ, trong đêm tối, dục vọng như dâng trào, anh dựa vào tiếng thở dốc của cô mà miêu tả dáng vẻ đê mê động lòng người này.
"Em muốn lắm sao?" Anh vùi đầu lưu luyến trước ngực vợ mình, Giản Thực ưỡn ngực tiện cho anh liếm mút, ngón tay bên dưới lại đột nhiên đẩy khe thịt ra.
"A..." Cô tê dại run rẩy, cắn môi nuốt tiếng rên rỉ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Chẳng lẽ anh không muốn? Nếu vậy sao còn nói dối là không tìm thấy áo ngủ của em?"
Ý của cô chính là: "Trần Đạc, anh đừng giả vờ nữa, rõ ràng anh cũng rất muốn."
Lúc này Trần Đạc lại không phủ nhận, chỉ cười nhạt.
Đột nhiên anh rất muốn thưởng thức dáng vẻ động tình này của cô, động tác ngón tay bên dưới cũng nhanh hơn, âm hộ còn chưa bị cắm mà dâm thủy đã giàn giụa. Giản Thực xấu hổ ôm lấy bả vai anh, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ."Em kêu lớn tiếng chút cũng được." Anh thấp giọng dụ dỗ.
Phòng cách âm chắc cũng khá tốt, cô rên lớn tiếng chút không sao hết.
Giản Thực nói không cần.
Quần áo của anh còn chưa cởi nhưng Giản Thực đã ướt đẫm, cô không biết có phải bác sĩ nào cũng linh hoạt như anh hay không. Bình thường tích chữ như vàng, nhưng giờ phút này lại trầm mê vào dục vọng như phần lớn đàn ông trên thế giới này.
Biết xoa ngực, liếm láp, còn biết dùng ngón tay để đùa bỡn âm hộ của cô.
Sức mạnh dần dần không thể khống chế, như muốn hung hăng đâm sâu vào.
"Anh, anh đừng làm nữa..." Ngón chân cô cuộn tròn, cọ sát vào người anh.
Anh cười nhẹ: "Đừng làm gì cơ?"
Giản Thực cảm thấy mình sắp cao trào, cơn ngứa tê dại râm ran biến thành loại khoái cảm vừa quen vừa lạ.
Khi đạt đến cao trào, Trần Đạc đột nhiên dùng tay tét vào âm hộ hai cái, sau đó lại kéo lông mu bên dưới.
"A...." Giọng cô cao vút, nức nở kêu: "Anh... anh là đồ biến thái..."
Cô hét lên cũng thật quyến rũ.
Hôm nay ước mơ trở thành sự thật, anh rất hài lòng cũng rất hưởng thụ nó.
"Không thích à?" Đầu lưỡi mềm dẻo trơn tuột tiến vào, khuấy động bên trong cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomantizmTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...