🍁 Chương 3 🍁: Chẳng thể khiến anh khom lưng

268 19 0
                                    

Editor: Qinn

Trước khi lên lầu, Giản Thực còn phải ra ghế sau để "biến hình".

Áo dệt kim mỏng manh màu xanh xám được thay bằng chiếc áo khoác dày dặn, bên trong còn mặc thêm áo len cổ cao, thay giày cao gót bằng ủng đi tuyết, lúc đứng cạnh anh ít nhất cũng thấp hơn nửa cái đầu.

Lúc này cô đang ngoan ngoãn đứng trước cửa, dáng vẻ dịu dàng hiền lành, nếu không phải đôi môi còn đỏ mọng thì khó có thể tưởng tượng vừa rồi cô vẫn khoác lên mình dáng vẻ của một cô gái thời trang phang thời tiết.

Thay quần áo thôi mà như đổi thành người khác vậy.

Sợ làm Trần Đạc sợ, Giản Thực quay qua giải thích: "Ngại quá, anh đừng để ý nha, em mà mặc như ban nãy vào nhà, mợ em còn tưởng có yêu quái đột nhập đấy."

Cậu mợ đều là giáo viên, khó tránh khỏi có chút bảo thủ. Hơn nữa hôm nay lạnh thế này, đa số không có cô gái nào mặc ít như cô.

Giày cao gót còn lộ chân, có lẽ chưa kịp vào cửa thì chân đã bị đánh gãy rồi.

Trần Đạc tỏ vẻ thông cảm, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Nghĩ thầm đúng là trên đời này không có yêu quái nào xinh đẹp như cô, mà giống yêu tinh hơn.

Từ bé Giản Thực đã ở chung với cậu mợ, cho nên lần này chẳng khác gì về nhà.

Vừa vào cửa, mợ đã mắng: "Con nhóc chết tiệt kia, sao bây giờ mới về?"

"Ai nha, tối nay tuyết rơi nhiều thế này làm sao con lái xe nhanh được, mợ tưởng con lái máy bay hả?"

"Thế Tiểu Trần đâu? Tiểu Trần có về không?"

Giản Thực cởi áo khác, đứng ở huyền quan đổi giày, quay đầu nói: "Ở đằng sau ạ."

Trần Đạc đi theo sau cô, vừa nãy bị cửa chặn lại, bây giờ mợ mới nhìn thấy.

"Ai da Tiểu Trần tới rồi, sao còn mang nhiều đồ về thế làm gì?"

Trần Đạc khách khí: "Bọn con đến vội quá nên chỉ mang theo ít đặc sản của thành phố Du, còn lại đều là Giản Thực mua."

Giản Thực đã thay dép xong, vừa vào phòng khách đã cầm nho ăn, cười nói: "Thế nào, con ngoan lắm đúng không?"

"Ờ ờ ờ, con ngoan nhất. Kết hôn rồi mà vẫn không ra dáng người lớn gì cả. Con nói xem mấy tháng này con bận cái gì mà phải đợi Tiểu Trần về thì mới chịu về đây thăm cậu mợ?"

Đúng là lần nào đến cũng phải nghe lải nhải.

Cậu đi ra khỏi phòng, nói người trẻ tuổi đương nhiên công việc bận bịu, bảo bà ít nói mấy câu.

Cơm đã làm xong, đồ ăn vừa hâm nóng lại nên còn rất thơm.

Mợ dọn đồ xong thì gọi Giản Thực, bảo cô đừng ăn nhiều trái cây quá, cẩn thận lát nữa không ăn được cơm.

Giờ đã muộn, vốn dĩ Giản Thực cũng không có hứng muốn ăn, vì có Trần Đạc ở đây nên cô mới nhấm vài miếng.

Trần Đạc thì ngược lại, nhìn cả bàn đồ ăn phong phú, trong lúc nhất thời không dám động đũa, mắt nhìn về phía Giản Thực, cô nói: "Không sao đâu, anh ăn chút gì đi."

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ