🍁 Chương 34 🍁: Bình thường, không nóng lắm

86 16 0
                                    

Editor: Qin

Mấy ngày trước đúng là đã gọi điện thoại về nhà. Chỉ là khi đó Giản Thực đang ngủ nên Trần Đạc nghe máy.

Hai hôm đó cả hai đều quên không báo bình an cho mợ, làm mợ lo lắng cho Giản Thực, nghe thấy giọng nói của Trần Đạc mới yên tâm hơn. Mèo con nhỏ đói bụng thì hay kêu, Trần Đạc cho nó uống một ít sữa dê, sau đó mới sắp xếp đồ đạc để quay về thành phố Tuy.

Trước đây ông cụ đã giao bản di chúc cho anh, nhưng anh để lại trong phòng làm việc, lúc đi không mang theo. Đến khi nó được chuyển vào tay bác Quý, ông cụ mới ngồi trên ghế xích đu rồi mắng một câu: "Đồ vô tâm."

Hơi ấm trong phòng dần lan tỏa, chiếc chăn len trên đầu gối vẫn là cái mà Trần Đạc mang về mười năm trước, chất liệu rất tốt, nhưng do ông cụ sử dụng thường xuyên nên đã có phần cũ đi.

Bác Quý nhìn chăm chú vào những hoa văn phức tạp trên đó, hiểu ý nên khẽ cười rồi an ủi: "Còn cần thêm chút thời gian nữa, ông đừng ép quá."

Lần này trở về cũng không phải thời điểm tốt nhất.
Nghe bác Quý nói xong, ông cụ mím môi không nói thêm chữ nào, chỉ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt có hơi mệt mỏi.

Ai cũng có thời gian, chỉ riêng ông, thời gian trong tay chẳng còn bao nhiêu. Một lúc lâu sau, ông cụ mới lên tiếng: "Gọi Trần Phàm đến ăn tối, nói là con mèo lớn ông nội nuôi nhớ nó rồi."

-

Giản Thực đưa Đồi Mồi đến nhà cậu mợ rồi mới đến bệnh viện, trước khi đi còn tiện tay mang theo một hộp cherry đã rửa sạch.

Tuyết bên đường rất dày, cô đi đôi giày bệt mà Trần Đạc đã mua lần trước, quần jeans cạp cao và một chiếc áo khoác len, toàn thân mặc màu đen, làn da trắng mịn trong suốt, mái tóc dài xõa xuống vai, gương mặt nhỏ nhắn rất xinh xắn và đáng yêu.

Rõ ràng cô không trang điểm gì nhiều, nhưng khí chất thì rất đẹp.

Cô đến quầy y tá, lịch sự hỏi xem Trần Đạc có đó không, nhưng giờ này ai cũng có vẻ rất bận, chẳng mấy ai để ý đến cô. Đang định gọi điện thoại, vừa quay đầu lại, cô liền thấy Hướng Kha Lâm đang đi từ phía hành lang tới.

"Hey! Chị dâu!" Anh ta vui vẻ chào hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

Những người ở gần đó nghe thấy tiếng cũng quay đầu nhìn.

Giản Thực hơi xấu hổ rồi cười cười, đôi mắt long lanh sáng lên: "Bác sĩ Hướng."

Hướng Kha Lâm gác tay lên quầy, giọng điệu cà lơ phất phơ có phần đắc ý, nói với mấy người ở quầy y tá: "Không biết đúng không? Đây là bà xã của bác sĩ Trần đấy, là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng."

Được lên hot search hai ngày cũng không phải là vô ích, những người thường xuyên lướt mạng nhanh chóng nhận ra cô có chút quen mắt, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Hướng Kha Lâm đã tiếp tục nói với Giản Thực: "Chị dâu ăn cơm chưa? Cô đến tìm bác sĩ Trần à?"

"Ừm." Giản Thực gật đầu rồi giơ điện thoại lên: "Tôi không gọi điện được. Giờ này chắc mọi người tan ca rồi nhỉ?"

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ