🍁 Chương 10 🍁: Anh bế em lên giường nhé?

237 17 0
                                    

Editor: Sel

Giản Thực vào toilet rửa tay, tiếng nước róc rách vang lên, xối vào mu bàn tay lạnh lẽo.

Sau khi Hướng Kha Lâm về phòng thì không thấy Trần Đạc đâu. Mà lúc này Giản Thực vừa ngẩng đầu nhìn vào gương, đã thấy anh đang đứng dựa vào cạnh cửa.
Có lẽ đang đợi cô.

"Trần Đạc đâu rồi?" Có người khác trong phòng hỏi.
Vừa rồi hai người ra ngoài cùng nhau, nhưng khi quay lại thì thiếu mất một người, đúng lúc này lại có người đến gõ cửa.

Nói là tìm bác sĩ Trần Đạc.

Là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, tâm tư hiện rõ trên mặt không thể giấu được.

Từ vài tháng trước khi Trần Đạc nhận khám cho em trai cô ấy, thì cô gái này ngày nào cũng đến.

Đồng nghiệp nói: "Bác sĩ Trần sao? Không có ở đây."

"Anh ấy tan ca rồi ạ?"

"Chắc vậy, tôi không rõ lắm."

Sau khi cô gái kia đi, bên trong phòng mới có người khó chịu nói: "Cô gái này theo đuổi Trần Đạc mấy tháng rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ?"

Mấy tháng Trần Đạc đến thành phố Du công tác, ngày nào cô ấy cũng đến để hỏi.

Thật sự rất phiền phức.

Phòng làm việc của bác sĩ không thể tùy tiện vào, cửa bị gõ nhiều cũng phiền, đã nói mấy lần là đừng đến tìm Trần Đạc nữa mà không nghe.

Chuyện này ngay cả viện trưởng Liễu cũng biết.
Hướng Kha Lâm nói: "Nếu tôi mà gặp một người tuyệt vời như Trần Đạc thì cũng không dễ dàng từ bỏ đâu."

Người như Trần Đạc, sinh ra đã có gương mặt hút hồn, khung xương cũng đẹp, chỗ nào cũng hút hồn.
Đáng tiếc người đàn ông như vậy đã kết hôn rồi.

"Chắc cậu cũng biết nhỉ." Anh ta dựa lại gần, miêu tả cực kỳ sinh động: "Bàn tay của Trần Đạc tuyệt lắm, xương ngón tay đẹp đến mức tôi cũng muốn bẻ lấy một ngón để làm mẫu."

Chưa từng thấy ai có khung xương cũng đẹp đến vậy.
Trong y học, chuẩn đến mức có thể lấy làm mẫu nghiên cứu.

Đồng nghiệp ghê tởm sở thích kỳ quặc của anh ta, da gà nổi khắp người, nhanh chóng đá một phát bảo cút đi.

Tan ca rồi. Đồ ngốc.

-

Lúc đó Giản Thực đã từ nhà vệ sinh đi ra, tay chưa lau khô. Cửa an toàn đóng lại, hành lang rất yên tĩnh, không có ai.

Người đàn ông rũ mắt, bàn tay sạch sẽ rút ra từ túi, trên người còn có mùi nước khử trùng nhè nhẹ.

Không hề khó ngửi, hòa lẫn với hơi thở ấm áp của nam giới thậm chí còn làm người ta xao động.

Trần Đạc mở hộp thuốc trong tay, lấy ra ít thuốc mỡ bôi lên phần da nối giữa ngón út và lòng bàn tay cô.

"A..." Giản Thực hít một hơi, lông mi có chút ẩm ướt: "Lạnh."

Ngón tay cô vừa trắng vừa mềm.

Trần Đạc nắm lấy cổ tay đang muốn rụt về của cô, nâng mí mắt nhìn cô một cái, nói: "Em mặc ít quá rồi."

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ