🍁 Chương 27 🍁: Lo được lo mất

215 18 0
                                    

Editor: Qin

Trần Đạc ra ngoài từ sáng sớm, cả ngày hôm đó cũng không trở về.

Hot search đã được triệt sạch sẽ, điều này không chỉ đơn thuần là do Tư Tiểu Đồng giúp đỡ.

Trong lòng Giản Thực mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Bối cảnh của Trần gia chắc hẳn không chỉ dừng lại ở việc có tiền không thôi.

Bên cạnh cô không có ai để nghe ngóng tin tức được, ngay cả người có khả năng nhất mà cô nghĩ tới lại là Hoắc Thành.

Đúng là đen quá đi mất.

Sắc trời dần tối, màn đêm thành phố dày đặc như mực đổ lên giấy, càng tô càng đậm thêm.

Lúc Trần Đạc về đã là mười giờ tối.

Giản Thực tắm xong đi ra đã thấy anh ngồi trên sofa.

Cả người anh thả lỏng, ánh đèn nhẹ nhàng trong phòng ngủ hắt lên vai anh, hai cúc áo sơmi đã được mở ra, để lộ chút da thịt ở cổ và vai.

Rõ ràng vẻ ngoài của anh rất lạnh lùng cấm dục, nhưng mỗi lần cởi cúc áo sơmi, Giản Thực lại cảm thấy cả người anh đang tỏa ra một mùi hương mê hoặc mình.

Có chút quyến rũ.

"Anh đang xem gì thế?" Giản Thực thấy anh đang cầm một tập tài liệu.

Trần Đạc ngẩng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú. Thấy cô đến gần, anh cũng chẳng giấu diếm gì.

Anh tự nhiên duỗi tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Ôm lấy cô từ phía sau, tư thế vừa thân mật vừa mờ ám.

Cô mới tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, bả vai mảnh mai mịn màng lộ ra, hơi thở ấm áp của anh phả xuống. Cảm giác ấm nóng và hơi ngứa khiến da đầu cô tê dại, nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng gì.

Anh đặt tài liệu lên đùi cô rồi thản nhiên mở ra, trên đó viết rõ hai chữ "Di chúc".

Trong nhất thời trái tim của Giản Thực như giật thót: "Ông nội đưa cho anh à?"

Trần Đạc: "Ừm."

Ông cụ không còn sống được mấy năm nữa, di chúc này được lập cách đây hai năm, nhưng đến bây giờ Trần Đạc mới chính thức nhìn thấy nó. Tài liệu trong tay anh là bản sao, bản gốc vẫn còn trong két sắt của ngân hàng.

Giản Thực biết hôm nay anh ra ngoài để gặp ai.

Anh vội vàng tới Thường Nính, đột ngột đến nỗi còn chưa kịp xin nghỉ bên bệnh viện, là bác Quý gọi điện giải thích lý do với bên bệnh viện nên mới dàn xếp ổn thỏa được. Mà Trần Đạc lại ở trang viên cùng ông nội uống trà cả ngày.

Vì thế khi Giản Thực nhìn thấy di chúc, phản ứng đầu tiên của cô không phải là quan tâm đến số tiền, mà hỏi anh: "Anh muốn ở lại Thường Nính à?"

Cô không quay lại nhìn Trần Đạc.

Lúc tắm cô đã búi tóc lên, để lộ cần cổ trắng nõn, vành tai trắng trẻo phiếm màu hồng nhạt khỏe mạnh.

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ