🍁 Chương 30 🍁: Đổi người

453 21 0
                                    

Editor: Qin

Đồng Ô với Giản Thực quen nhau từ năm lớp 10. Cả hai đã ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba, tình cảm thân thiết hơn bất kỳ ai.

Trong hai năm gần đây, Đồng Ô phát triển sự nghiệp tại Thường Nính, quen biết nhiều người, trong đó có một người em họ dính dáng đến giới giải trí, tên là Lâm Phong. Đội ngũ của Lâm Phong rất mạnh nhưng thiếu một nhiếp ảnh gia, nên muốn mời Giản Thực về làm việc, nói rằng có thể bàn về mức lương cao. Vì thế, Đồng Ô đã kết nối giúp, hỏi xem Giản Thực có muốn gặp mặt hay không.

Ban đầu, Đồng Ô không định để ý đến chuyện này. Nhưng sau đó, cô ấy nghĩ rằng có thêm bạn bè sẽ có thêm cơ hội, để Giản Thực tự quyết định cũng không phải là ý tồi.

Trong bữa ăn, Lâm Phong tỏ ra ân cần một cách kỳ lạ, tự mình rót trà rót nước, rất lịch sự, không có chút nào là kiểu cách của một ngôi sao. Cậu ta biết trước đây Giản Thực đã tự mình đi du học, nên cậu ta cũng chia sẻ trải nghiệm du học của mình.

"... Cô Giản." Phát hiện cô đang lơ đãng, Lâm Phong mỉm cười, "Món ăn ở đây có hợp khẩu vị không? Hình như cô chưa động đũa nhiều lắm."

Khi họ đến đây thì vừa đúng năm giờ. Thời gian chờ món ăn đã kéo dài nửa tiếng.

Nhà hàng này là do Lâm Phong chọn kỹ càng, mọi nguyên liệu đều rất tươi ngon, dù thời gian chờ đợi có lâu hơn nhưng hương vị thực sự rất tuyệt.

Giản Thực giải thích: "Không có gì, tôi đang nghe anh nói. Lúc nãy anh nhắc đến 'Dã Nại'?"

Lâm Phong đáp: "Đúng vậy, thời đại học tôi từng làm người mẫu cho họ. Cô có biết Tống Lê không? Tôi và cô ấy cùng thời."

-

Thời gian cứ thế trôi qua.

Trần Đạc vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích, gương mặt góc cạnh phản chiếu qua cửa sổ xe. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, cảm xúc dưới đuôi mắt rất lạnh lùng, như một giọt nước treo nơi mái hiên.

Trong khoảnh khắc im lặng này, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Cho đến khi điện thoại để trong khe giữ đồ reo lên vài tiếng, màn hình hiện lên ba chữ "Lý chủ nhiệm" ánh sáng xanh u ám cùng lúc chiếu lên nét mặt lạnh lùng của anh, Trần Đạc mới cử động.

Anh khẽ uốn ngón tay mở màn hình, rồi đưa điện thoại lên tai.

"Alo."

Trần Đạc khẽ nhếch khóe môi, vết thương kín đáo lập tức lộ ra.

Đó là dấu vết bị người khác cắn.

Nếu anh thè lưỡi ra liếm, vẫn có thể cảm nhận được vị sắt nhạt nhẽo.

Vết thương rất nông, thực ra từ bên ngoài nhìn không rõ lắm. Nhưng bên trong da mỏng, nhạy cảm, chỉ cần kéo một chút là đau.

Lý chủ nhiệm nói rằng kỳ nghỉ của anh chỉ còn ba ngày, đã đến lúc trở lại. Nếu không có ý định tiếp tục học lên cao thì có thể dừng lại ở đây, chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ là được.

Đơn vị vẫn đang giữ vài suất đi học ở nước ngoài, ông ấy muốn dành một suất cho Trần Đạc, nhưng cũng hiểu rằng với một người có xuất thân như anh, những trải nghiệm này chẳng đáng gì.

[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ