Editor: Sel
Không hiểu sao chuyện Giản Thực và Trần Đạc cãi nhau lại truyền đến tai mợ.
Sáng nay vừa ra khỏi nhà cô gặp bà cụ cùng khu dưới lầu. Bà cụ còn khuyên cô đừng chia tay với Trần Đạc, bảo anh là người rất tốt.
Giản Thực mỉm cười nhạt, nói: "Vâng, bà ạ."
Bà cụ lại nhắc đi nhắc lại mãi, sau đó còn tặng cho cô một chuỗi lạp xưởng. Giản Thực đang vội đi làm nên không nhận, nhưng bà cụ cứ nhất quyết đưa cho, cuối cùng cô đành mang theo đến chỗ làm. Chị Dạng thấy vậy còn trêu chọc cả buổi.
Vừa tan làm, mợ đã gọi điện cho Giản Thực, bảo cô và Trần Đạc về nhà ăn cơm.
Giản Thực nói: "Hôm nay Trần Đạc trực ca đêm, một mình con về là được rồi."
Gọi anh làm gì. Giản Thực đến giờ nghĩ lại chuyện tối qua vẫn thấy tức.
Mợ ở đầu dây bên kia bắt đầu mắng cô.
Bảo cô kết hôn rồi mà vẫn như trẻ con: "Có gì mà phải cãi nhau chứ? Tiểu Trần trực ca đêm không về ăn được, chẳng lẽ nó không ăn cơm sao?"
"Thế chẳng lẽ con phải bón tận miệng cho anh ấy hả?"
Giản Thực chỉ nói bâng quơ vậy, ai ngờ mợ lại tưởng là thật.
Vừa về đến nhà mợ đã chuẩn bị sẵn thức ăn, gói vào hộp giữ nhiệt rồi bảo Giản Thực mang đến bệnh viện cho Trần Đạc.
Mang cơm cho anh? Giản Thực thầm giật mình, nói: "Không bỏ thuốc độc vào là may rồi."
Trên bàn còn một giỏ dâu tây vừa mới rửa xong. Giản Thực đóng vào hai hộp lớn, chọn toàn những quả to và đẹp nhất.
Từ nhỏ cô đã không chịu thua kém ai.
Nhưng mợ cũng biết tính cô, lòng tự trọng cao. Năm lớp 11, trường tổ chức kiểm tra và phát hiện cô có liên quan đến việc yêu đương sớm. Trước mặt bao nhiêu người, cô bị điểm tên phê bình, còn phải viết kiểm điểm trong văn phòng.
Lúc ấy mợ đang rất giận, nói không lựa lời, còn mắng cô một câu: "Giản Thực, con dám làm mấy chuyện này ở trường mà không thấy xấu hổ hả? Uổng công mợ nuôi nấng dạy dỗ con."
Giản Thực định phản bác rằng mình không yêu đương sớm. Nhưng đoạn video giám sát ghi lại cảnh hiểu lầm cộng với những tin đồn mơ hồ trước đó, và việc cô cùng Hoắc Thành chạy bộ mỗi sáng khiến cô không thể giải thích được.
Đúng là cô từng có suy nghĩ đó, dù sau này không làm gì nhưng tội danh này đã gắn lên cô.
Giản Thực bị mắng rất thậm tệ. Sống nhờ dưới mái nhà người khác vốn đã phải cẩn thận, có lẽ chính câu nói đó đã thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Sau đó, nhiều năm liền cô không yêu ai nữa.
Yêu đương rất phiền phức, không cần thiết. Đến lúc cần kết hôn thì kết hôn thôi.
Dù sao cũng giống nhau cả.
Chỉ cần người lớn hài lòng là được.
Nhưng bây giờ lại ép cô kết hôn với Trần Đạc, mợ cũng chẳng biết việc mình làm có đúng hay không, chỉ nghĩ nếu hai đứa đã gật đầu thì nên cố gắng chung sống hòa thuận với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomanceTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...