🍁 Chương 53 🍁: Đây là chị dâu

23 4 0
                                    

Editor: Qin

Dạo gần đây Trần Đạc thường về nhà rất muộn. Vào tháng ba, tháng tư, các sinh viên tốt nghiệp như Hướng Kha Lâm phải bận rộn chuẩn bị cho kỳ đánh giá tốt nghiệp. Anh ta còn phải hoàn thành khối lượng công việc tại khoa lâm sàng, và sắp tới lại phải chuyển sang khoa phục hồi chức năng trong một tháng.

Thường thì nếu tập trung, luận văn có thể hoàn thành trong vòng một, hai tháng. Nhưng chứng bệnh trì hoãn của Hướng Kha Lâm khiến anh ta liên tục chỉnh sửa đến tận cuối tháng mà vẫn chưa có bản cuối. Giáo sư của anh ta tức đến mức tuyệt vọng, suýt chút nữa đã phải cầu xin: "Nếu cậu không viết luận văn như thể đang từ nhà xác về thì xin hãy viết thứ gì đó đủ sống động, để tôi không cần đi lấy thuốc trợ tim."

Trái lại, Trần Đạc tỏ ra không hề vội vàng. Anh bận rộn lo liệu hậu sự cho ông nội. Gia đình của Trần Đạc vốn không hạnh phúc, anh luôn giữ khoảng cách với người lớn trong nhà. Những năm qua, thời gian anh ở bên cạnh ông cũng không nhiều, ngay cả khi về nhà họ, anh cũng ít khi về thăm ông. Khi còn nhỏ, ông nội luôn nghiêm khắc, điều đó làm Trần Đạc cảm thấy xa cách và khó gần. Anh từng nghĩ rằng giá trị duy nhất của mình là một thứ công cụ, được nuôi dạy như một con chó để bảo vệ tài sản cho gia đình.

Nhưng khi sắp xếp đồ đạc, Trần Đạc phát hiện ra ông nội vẫn dùng chiếc chăn cũ mà anh đã tặng từ nhiều năm trước, dù nó đã bị sờn và bong tróc. Đó chỉ là một chiếc chăn, nếu muốn, ông có thể thay bất cứ lúc nào. Nhưng vì người tặng là anh, nên dù cũ kỹ thế nào, ông vẫn giữ gìn cẩn thận.

Trên bàn còn có một tấm ảnh chụp khi Trần Đạc tám tuổi. Ông nội rất thích câu cá, và bức ảnh chụp hai người đội mũ giống hệt nhau bên bờ sông. Trần Đạc vốn ít nói, còn câu cá lại là sở thích khiến anh càng trở nên trầm lặng hơn. Trong ảnh, ông nội cười rất tươi, tay cầm một con cá lớn, còn anh chỉ đứng im lặng, quay lưng về phía ống kính.

Ngay cả khi chụp chung, anh cũng không thèm nhìn vào máy ảnh, trong khi ông nội đầy tự hào, ôm lấy vai anh, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả khi cầm con cá lớn kia.

Thời gian trôi qua nhưng sự oán trách trong lòng Trần Đạc không nguôi ngoai, dù ông đã qua đời. Anh từng nói rằng sẽ đưa Giản Thực về gặp ông, nhưng rồi anh không bao giờ thực hiện lời hứa đó. Chính vì thế, trong những giây phút cuối đời, ông đã viết một mảnh giấy nhỏ và đặt vào tay anh cùng chiếc đồng hồ ông đã đeo suốt cuộc đời, bảo anh đưa nó cho Giản Thực.
Lúc ở bệnh viện, Trần Đạc đã mở ra đọc.

"Nó chưa bao giờ tự hào về ta, dù ta đã cho nó mọi thứ mà người khác chỉ dám mơ ước. Nhưng nó nói, cháu là niềm kiêu hãnh của nó. Ta chưa từng gặp cháu, nhưng ta đoán cháu cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác."

Cuộc đời Trần Quang Hạo đã chứng kiến bao nhiêu người, ông hiểu rõ rằng cả người thân lẫn người yêu đều là sự lựa chọn của mỗi người. Sợi dây ràng buộc máu mủ không thể cắt đứt thì nên giữ khoảng cách. Nhưng thực tế, chỉ đơn giản là Trần Đạc yêu Giản Thực, và ông không ưa điều đó.

Hiểu lầm quá sâu khiến Trần Đạc không thể rơi nước mắt, dù trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

-

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ