🍁 Chương 29 🍁: Em ghét sao?

189 18 0
                                    

Editor: Qin

Sau cao trào là lúc cơ thể mẫn cảm nhất, cũng dính người nhất. Giản Thực ghé vào trên người anh, muốn được anh nhẹ nhàng sờ an ủi. Nhưng giây phút anh cắm vào, cô lại nức nở nói dừng lại.

Nhưng Trần Đạc vẫn còn đỡ eo cô rồi ấn xuống, ngước mắt nhìn gương mặt nhu nhược đáng thương của cô. Trong lúc này, đôi mắt ngập nước kia lại càng thêm quyến rũ.

Anh hôn lên khoé mắt ướt át của cô, khàn giọng nói: "Ngoan, ăn vào đi."

Anh mới cắm vào được một nửa.

Tiểu huyệt của cô rất mềm, trơn trượt nhưng cũng không chịu nổi anh dày vò như vậy, mới cắm vào một chút cô đã muốn trốn.

Trần Đạc ngồi dạng chân trên sofa, ngửa cổ quan sát từng biểu cảm nhỏ của cô. Giản Thực sắp điên tới nơi, tay ấn vào ngực anh, muốn rút ra lại nặng nề ngã xuống, ghé vào trên vai anh triền miên.

"Thế này sâu... sâu quá... hức... Trần Đạc... aaaa.... sướng quá..."

Hai người rất ít khi thử qua tư thế này.

Cứ như vậy trực tiếp cắm vào tận gốc, Trần Đạc nắm mông cô rồi thúc mạnh lên trên, mạnh đến nỗi như muốn nhét cả hai viên tinh hoàn của mình vào trong.
Vốn dĩ cô đã cảm thấy rất trướng, nhưng nghe anh thở dốc bên tai lại không kìm được mà ướt át.

Hoa huyệt ướt đẫm không tự giác thích ứng, mấp máy liếm hút anh, Trần Đạc thở hổn hển cực kỳ hưởng thụ, sau đó cúi xuống cắn lên đầu vú đang đong đưa của cô.
"Giản Thực, em nhiệt tình thật đấy."

Giống như để đáp lại, quy đầu đột nhiên đỉnh đến chỗ khiến cả người cô tê dại, động tác bên dưới càng lúc càng nặng, càng lúc càng sâu.

Không giống anh chút nào cả.

Trần Đạc...." Giản Thực bị anh kéo xuống, sa vào dòng xoáy của tình dục: "Trướng... trướng quá... anh có ổn không?"

Dương vật bị tiểu huyệt cao trào xoắn chặt, khoái cảm vọt lên tới đỉnh đầu, tiếng rên trong cổ họng cũng trở nên đứt quãng.

Trần Đạc hàm hồ đáp lại một chữ: "Không."

Lúc anh về đã rất muộn, khi kết thúc Giản Thực cũng chẳng nhớ rõ là mấy giờ, chỉ biết điều mình muốn hỏi còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Trần Đạc ăn sạch sành sanh.

Sau khi lên giường, cô vẫn còn trốn.

"Anh... anh đừng lại gần em, cách xa một chút...."
Trong giọng nói còn mang theo nức nở.

Trần Đạc không quan tâm, duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực.

"Không phải vừa nãy còn muốn ôm anh sao?"

"Nhưng em không biết...."

"Không biết cái gì?"

Trong lúc mê man, tiếng nói khàn khàn của người đàn ông rất gợi cảm.

"A.... a...." Cảm giác anh lại cắm vào, Giản Thực giãy giụa, run rẩy nói: "Không biết..."

Không biết sao một người lạnh lùng như vậy, khi lên giường lại đột nhiên trở nên hung dữ chẳng biết mệt mỏi.

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ