9

224 20 1
                                    

Orm tỉnh giấc, xung quanh cô tối om như mực, chỉ còn ánh đèn lờ mờ ở bên ngoài phòng bệnh hắt vào trong, gương mặt Orm trong bóng tối ngũ quan không rõ ràng.

Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, bật màn hình lên, ánh sáng mạnh làm Orm có hơi khó chịu, cô mất mấy giây nhíu mày mới nhìn rõ câu từ đang hiện trên màn hình.

[Chị tránh mặt mẹ em một chút, em đừng lo], theo sau còn có một emoji hình trái tim.

Tin nhắn của Ling vừa mới gửi hơn một tiếng trước, Orm lúc này mới nhớ ra, lúc nãy cô đã lịm đi, mê mang trong vòng tay của Ling. Chính Orm cũng nhận ra bản thân mình tin tưởng Ling đến mức nào, cô cười, nụ cười tươi tắn lạ thường, lâu lắm rồi nụ cười này mới hiện diện trên khóe môi của cô.

Mẹ của Orm không biết từ lúc nào đã ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, bà mệt mỏi mà lả đi, nhưng ngay khi Orm thức giấc, bà cũng tỉnh giấc theo, nhanh chóng bước đến bên cạnh Orm. Lập tức lo lắng hỏi han tình hình của con gái.

"Con không sao chứ? Sao lại đến mức này?" Bà giọng điệu như khiển trách nhưng thực tâm lại vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Orm.

Orm biết bây giờ không phải là lúc nói thật với mẹ cô, cô chọn im lặng, chỉ dùng chất giọng khàn khàn của mình mà trấn an: "Con không sao, mẹ đừng lo."

Nghe Orm nói vậy, mẹ cô ngược lại càng lo thêm, bà biết con gái của mình đã suy nhược đến mức nào, bà ra quyết định không truy cứu chuyện của con gái và Ling Ling nữa, ít nhất là đến khi Orm bình phục trở lại. Bà nhận thức được, việc đầu tiên cần làm là khiến con gái khỏi bệnh.

Mẹ Orm tiến đến mở chiếc đèn phòng bệnh lên, bà dặn dò Orm một lúc rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho con gái.

Bấy giờ, chỉ còn mình Orm nằm ở đó, ánh mắt của cô đăm chiêu nhìn về phía trần nhà trắng xóa. Đầu óc Orm hơi thanh tịnh, có vẻ do cô hiếm lắm mới được ngủ đủ giấc như hôm nay, cuối cùng sau gần bốn năm...

Orm lúc này mới có thời gian xâu chuỗi lại mọi thứ, cô thực sự đã yêu Ling Ling nhiều đến mức nào, nhưng bản thân lại quên mất đi người mà mình yêu nhất. Orm không khỏi tự trách, nhưng cô lần này không cho phép mình từ bỏ, ít nhất trong lúc căn bệnh kia đang ngủ quên.

Orm ngắm nghía đồ đạc một hồi, cô đã lấy được một phần nào sức lực, tự mình đứng dậy dọn dẹp lấy gọn gàng. Cô chú ý đến chiếc túi mà mẹ cô để trên bàn, đút tay vào túi tìm kiếm, bức ảnh cũ của cô và Ling vẫn nằm yên vị trong đó. Orm lúc này thở phào nhẹ nhõm, mẹ của cô lần này đã chọn tôn trọng tình yêu này của cô, bức ảnh còn được vuốt ngay ngắn, làm Orm có chút cảm động, cô tiện tay bỏ bức ảnh vào trong ví.

Vừa vặn, tuy có phần hơi nhăn nheo nhưng cô vẫn thấy rõ nụ cười của Ling còn vẹn nguyên, xinh đẹp và rạng ngời...

Orm mấy ngày sau ở nhà, không chủ động liên lạc với Ling nữa, không phải vì cô không nhớ Ling, chỉ là cô nghĩ đến vẫn chưa đúng lúc.

Chỉ có Ling bên này mỗi ngày đều chụp ảnh hành trình gửi lại cho Orm, mặc dù không nhận được hồi đáp nhưng cô vẫn kiên trì, vì cô biết Orm chắc chắn vẫn đang nhớ cô...Cô không muốn để cho Orm lo lắng.

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ