1

739 24 0
                                    


"Kết tội không tòa án, không biện hộ hay bất cứ một sự chống cự nào...

Có thể là mối hiềm nghi của người hàng xóm dành cho người bạn gần nhà của mình vì mùi thối bốc lên từ cái xác thối rữa của một con thú cưng đáng yêu nào đó. Chúng cũng giống như cách mà chúng ta theo dõi một câu chuyện và rồi bị che mắt bởi người dẫn chuyện."

Giật mình, Orm choàng dậy, xung quanh tối om như mực, chỉ có cô và đống sách vở dày cộp trên bàn, màn hình máy tính vẫn đang mở, ánh sáng phát ra từ video trên màn hình chớp nháy liên hồi, nhưng Orm vẫn không hề chú ý đến. Cô như đang mất tập trung, nhìn vào khoảng không vô tận, phía kệ sách với khoảng trống vừa khít với quyển sách mà cô vừa lấy xuống từ đấy hai mươi phút trước.

Cũng như việc không thể ngủ ngon, Orm luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ những giây phút cô chợp mắt, mới đây nhất là vừa nãy khi còn đang mê mang trong thư viện này.

Cô vươn người với tới trước một chút để tắt màn hình laptop, đứng dậy bước đi loạng choạng không thể vững, như thể đôi chân ấy không phải của cô. Nhưng việc đọc sách hằng ngày đã khiến cô định vị được khoảng trống, nặng nề nhấc lên thân thể mệt mỏi rã rời bước lên phía kệ sách, cầm lấy quyển sách dày cộp nhét nó vào trong.

"Tôi không nghĩ có người sẽ đọc hết được quyển sách này." - Nhân viên thư viện nói với cô trong khi tay vẫn đang xếp sách lên kệ từng quyển một.

Đối diện với ánh mắt xa lạ ấy, Orm như tỉnh táo trở lại, cô thở dài khó khăn, rồi ngập ngừng, như vô tình mà buộc miệng nói: "Người mà tôi yêu rất thích quyển sách này"

Orm lần đầu tiên nhìn nhận câu chuyện của mình dưới góc nhìn lãng mạn như vậy. Cô gái trước mắt xa lạ mà cũng quen thuộc, Orm bất giác xem cô gái này như một người mà cô đã từng nhung nhớ từ rất lâu.

Không đợi cô gái kia tiếp lời, cảm giác khó chịu lại chiếm lấy lồng ngực Orm, cô xách balo lao thẳng vào nhà vệ sinh, hít thở nặng nề từng nhịp. Ánh đèn lờ mờ trong nhà vệ sinh khiến người ta lạc vào cơn mộng ảo, Orm mở vòi nước, tiếng nước chảy đều đều từ vòi nước trong bồn rửa mặt đã khiến Orm lấy lại bình tĩnh.

Orm nhìn vào tấm gương với đầy những vệt nước, khuôn mặt xa lạ mà cô không thể nào yêu thích, thậm chí cô còn muốn rạch nó ra thành từng mảnh. Orm cố gắng nhưng vẫn không sao nhớ được liệu cô đã bỏ buổi điều trị tâm lý lần thứ mấy, cô lại mặc kệ linh hồn mình bị những ám ảnh tội lỗi ăn lấy từng chút, từng chút một.

Orm chỉnh trang lại quần áo xộc xệch. Cô bước ra khỏi thư viện, bây giờ cũng đã hơn mười giờ, cái đèn đường phía ngã tư cứ sáng rồi chợt tắt, dường như nó cũng đã cũ kỹ giống con người của cô. Một con người luôn nhìn về phần quá khứ đang ăn dần tâm trí khiến cô ngày một kiệt quệ.

Bây giờ, sau khi bình tâm lại, Orm mới nhớ lại cuộc trò chuyện còn dang dở với người nhân viên thư viện vừa rồi. Không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.

Bật màn hình điện thoại lên, bên trong là hàng chục tin nhắn tán tỉnh, Orm không để tâm, liệt tất cả vào danh sách chặn đã dài như sớ.

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ