18

209 15 0
                                    

Ling vẫn ngồi yên đó, cô không gạn hỏi, bởi Ling vẫn đang nghĩ Orm có chuyện gì đó muốn chia sẻ với cô, như người yêu với nhau.

Cô nhìn vào mắt Orm, cái nhìn dịu dàng tràn đầy mật ngọt, trong đó còn có chút lo lắng khiến Orm như tan chảy. Trái tim Orm cảm thấy ấm áp, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí ra đánh cược.

Orm căng thẳng, bàn tay lành lặn kia chồng lên nơi vết thương còn đang quấn băng, cô xoa nhẹ để làm dịu đi cảm giác đau đớn vừa truyền đến, nhưng trái ngược lại miệng của cô nói ra rất rõ ràng: "Chị giúp em cởi áo ra đi."

Ling bị giật mình bởi lời nói của Orm, cái nhìn lo lắng kia trong một cái chớp mắt đã biến thành sự bất ngờ không có chủ đích. Cô vươn bàn tay phải của mình nắm lấy bàn tay đang bị thương kia, dùng cả đôi tay của mình để phủ kín lên nơi có vết thương.

"Em có chắc không đó?" Ling ngờ ngệch, cô nghiêm túc nhìn Orm mà hỏi.

Orm bị thái độ nghiêm trọng của Ling làm cho bật cười, khóe miệng cô hơi nhoẻn lên. Không khí đang hơi trầm lắng bị ý nghĩ vừa đi chệch hướng của Ling làm cho thay đổi ngay tức khắc.

"Không phải chuyện đó... Chị giúp em đi..."

Ánh mắt Ling vẫn đang dán chặt lên khuôn mặt của Orm, cô không khỏi tò mò. Nhưng để mặc cho trái tim dẫn dắt, cô gật đầu.

Hai tay Ling di chuyển xuống, từ từ, đến khi đã chạm đến vòng eo của Orm thì dừng lại. Khuôn mặt Ling không bày ra cảm xúc vui vẻ gì, cô chú trọng đến từng cử chỉ của mình, căng thẳng đến mức mày của cô hơi nhíu lại.

Lại ngước mặt lên nhìn Orm, Ling như muốn xác nhận lại.

Orm gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của Orm, mới có nguồn năng lượng từ não bộ Ling truyền đến, thôi thúc cô tiếp tục hành động đang chần chừ.

Ling kéo áo Orm lên qua đầu, nhẹ nhàng, cố gắng không để cho mình nhìn vào nơi không nên nhìn. Vì thế, ánh mắt của Ling vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện.

"Em nâng tay lên đi." Ling nói, mặt cô ngây ngất.

Orm nâng cả hai tay lên, đến khi chiếc áo mỏng của mình đã nằm trên tay Ling thì cô mới ý thức được mà bỏ tay xuống. Tiếp tục nói: "Em muốn chị nhìn..."

"Không được." Ling mặt đỏ hồng hồng, nhắm chặt mắt không dám khua mi, lắp bắp nói.

Orm đọc được suy nghĩ của Ling, cô cười thầm trong lòng. Nhìn bộ dạng ngại ngùng kia của Ling, cô biết mình phải tự hành động.

Orm nắm lấy bàn tay trái nắm lấy tay Ling, cô từ từ kéo đến gần cơ thể mình, mặc cho đôi mắt Ling không mở ra nhìn cô.

Đầu ngón tay Ling theo lực kéo nhẹ nhàng của Orm mà chạm lên vùng bụng. Tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng, tinh tế làm ngón tay Ling thụt lại, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại nơi chi chít vết sẹo móng tay kia của Orm.

Bởi vì đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền không mở, Ling chưa hình dung được mình vừa chạm lên cái gì. Cô không giữ được nỗi tò mò cho riêng mình nữa, mở mắt ra, nhìn vào nơi đầu ngón tay mình đang đặt lên.

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ