Cảnh báo dành cho độc giả đủ 18 tuổi trở lên.
Tiếng lạch cạch đều đều của giày cao gót thuộc về đôi chân ai đó gõ vào bậc thang vang, mỗi lúc một lớn dần. Ling và Orm bên này đang âu yếm, âm thanh đơn điệu kia làm hai người giật mình, nhưng Ling vẫn không chịu thả lỏng tay mình, cô xiết chặt Orm lại như cũ. Chỉ có Orm thấp thỏm, lo lắng bị bắt gặp, cô đẩy Ling đang sát bên cạnh mình ra.
Ling bị đẩy một cú khá mạnh, cô hơi choáng váng suýt đứng không vững, nhưng tay lại với được tay vịn bên trong cầu thang, cô lấy lại thăng bằng nhanh chóng.
Người phụ nữ kia bước qua, thấy hai người đang nhìn nhau, ánh mắt tình tứ sâu kín, nhưng cũng không để tâm đến mà lướt qua tự nhiên.
Orm thở phào, cô suýt nữa thót tim ra ngoài, lập tức liếc Ling một cái.
"Em sợ hả?" Ling giả vờ chán chường, trêu Orm.
"Chị không sợ mất việc hả?" Orm có hơi tức giận, cô nghiêm túc chất vấn Ling.
Nghe câu nói này của Orm, Ling lại một lần nữa tiến đến bên cạnh, cô mò mẫm từ từ, tìm bàn tay đang run rẩy được Orm sâu kín giấu đằng sau lưng, Ling nắm lấy mà đặt vào bên trong lòng bàn tay mình.
"Bây giờ em đã trưởng thành rồi, không cần sợ nữa!"
Biết Ling đang âm thầm khám phá nỗi sợ trong quá khứ, đồng thời lại đang ân cần xoa dịu mình, Orm thấy yên tâm hơn. Cô hiểu lý do vì sao mình lại một lần nữa yêu Ling say đắm...
Nhưng không còn nhiều thời gian, Ling nhìn lên đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ cô gặp đàn anh, cô quyến luyến không muốn buông tay, chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại, muốn Orm chờ mình dưới bãi đỗ xe...
Ling chần chừ mười phút, cô cuối cùng mới chịu chào tạm biệt, từ từ rời đi.
Bóng Orm vừa khuất, Ling tăng tốc bước đến phòng họp. Đến trước cửa phòng, Ling lại chần chừ, cô mở điện thoại soi lại bộ dạng của mình...son của cô không còn trên môi mình nữa, mà hình như toàn bộ đều đã di chuyển sang trên mặt của Orm...
Ling tự cười chính mình, đồng thời lại chỉnh trang một lúc, cô mới quyết định đưa tay gõ cửa phòng họp hai cái.
Bên trong không có ai ngoài một người đàn ông cao lớn, ăn mặt chỉnh tề, ngồi quay lưng lại nên cô không thấy rõ mặt.
Anh ta không nói gì, chỉ quay mặt lại đối diện, giương nụ cười với Ling sau khi nghe tiếng gõ cửa.
"Chúc mừng luận văn của em được thông qua." Anh ta cười tươi, giọng nói trầm thấp, tương phản hoàn toàn với chất giọng cao cao của Orm mà Ling đã nghe quen tai hằng ngày, vì thế cô có hơi rợn tóc gáy, như thể phản xạ không điều kiện.
"Có hơi trễ nhỉ?" Ling đối đáp với anh ta rất tự nhiên, còn nở nụ cười, hay như với những người khác.
"Dù sao thì buổi sáng này em đứng lớp một mình rất thành công." Natt nói với Ling, như một lời công nhận.
Những lời này vào tai của Ling, cô lại thấy hơi dư thừa, ánh mắt của cô có hơi chán chường, bởi việc cô để tâm nhất bây giờ không nằm trên người đàn ông này.
![](https://img.wattpad.com/cover/376526965-288-k202880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Lửa [LingOrm]
Fiksi PenggemarCả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũn...