Orm thức giấc vào sáng hôm sau, cô ngỡ như hôm qua chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ đó cô đã gặp lại người mà cô nhung nhớ từ rất lâu, người mà cô đã hủy hoại cả cuộc đời, lạc vào cơn mê sảng đó cô chỉ biết xin lỗi người kia liên tục. Nhưng sâu trong thâm tâm mình Orm cũng thừa biết không có chuyện người kia sẽ tha thứ cho tội lỗi tày trời mà cô đã gây ra, nếu cô chết đi thì có thể.
Orm ngồi dậy, bước xuống giường mở cửa phòng, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng sẽ tìm thấy bóng hình quen thuộc, nhưng cô chỉ thấy Jane đang ngồi ở sofa quần áo chỉnh tề chờ sẵn, Orm nhẹ nhàng bước từng bước một ra ngoài nhưng Jane vẫn nghe được tiếng động và quay đầu lại nhìn Orm đầy lo lắng.
Vừa thấy gương mặt tái nhợt như người sắp chết của Orm, Jane không nhịn nổi mà mở miệng nói với cô em gái.
"Lát nữa chị đưa em đi gặp bác sĩ." – Jane buộc miệng ra lệnh cho Orm, cô biết không ép thì không đời nào Orm chịu đi.
"Có phải em chết đi sẽ nhẹ nhõm hơn không?" – Orm vừa thở dài vừa hỏi chính Jane, cũng có thể là hỏi chính mình, ngữ điệu trầm ổn không như đang đùa giỡn.
"Không ổn một chút nào...không hề ổn... con người hoạt bát của em trước kia biến đâu mất rồi?"
Jane lúc này không còn giữ bình tĩnh được nữa mà bắt đầu lớn tiếng với Orm, cô lần đầu tiên mất đi bình tĩnh với em gái mình như vậy. Hơn ai hết, là một người làm việc trong ngành y tế, Jane biết rõ vấn đề của Orm là chuyện đáng lưu tâm.
"Em nên biến mất thì tốt hơn." – Orm biểu cảm không hề thay đổi nhưng tâm đã dậy sóng, đôi mắt u uất lộ rõ cả từng sợi tơ máu đỏ rực.
Jane thật sự khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hôm qua Orm vẫn còn rất bình thường, sao hôm nay lại bộc phát hoàn toàn như vậy. Em ấy rốt cuộc đã nhớ lại được chuyện gì trong quá khứ? Cô nhìn Orm với nỗi suy tư chiếm đầy tâm trí mình.
Jane nhớ lại thời điểm mẹ Orm nói với cô có cú sốc nào đó khiến Orm trở nên ít nói và trầm lặng đột ngột như vậy, cô vặn hỏi nhưng cả gia đình Orm đều không tiếc lộ chút gì, như thể đây là chuyện không hề quan trọng. Có vẻ như tất cả mọi người đều không lường trước được cơn đau đang dậy sóng trong tâm trí của Orm đã lớn đến mức nào.
Orm bắt đầu tiến dần đến bên cạnh Jane, đi từng bước chậm rãi, cho đến khi đã ngồi xuống ngay bên cạnh cơ thể của Jane mới bắt đầu thả lỏng chân tay. Giữa hai người không còn khoảng cách nào nhưng Jane vẫn có thể hình dung được bức tường vô hình đang ngự trị nơi đáy lòng của Orm, nơi đáy vực mà cô có nhìn đến khi nó mục rữa cũng không có cách tiến vào bên trong.
Orm bắt đầu mở miệng nói với cô: "Chị...lần này em sẽ nghe lời..."
Không hiểu sao lần này Orm lại dễ bảo như vậy, nhưng Jane không hề vui mừng. Jane biết rất rõ có thể điều gì vô cùng nguy hiểm sẽ xảy đến, trong lòng cô bắt đầu hiện lên một suy nghĩ bất an. Jane lúc này hai mắt đã hoen, nhưng cô không muốn khóc, cô sợ Orm khi nhìn thấy cô khóc sẽ lại đau lòng, không giúp gì được mà còn khiến cho mọi thứ tệ hơn bây giờ. Jane chỉ ngồi lẳng lặng ở đó mà nắm lấy đôi tay đã hơi xanh xao đi vì bệnh tật lâu ngày dồn nén mà thành của Orm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Lửa [LingOrm]
FanfictionCả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũn...