Orm đào sâu vào trong miền ký ức rời rạc, chắp vá của mình, bóc tách từng mảnh vụn vỡ với nỗ lực ghép chúng lại với nhau, tâm trí mơ hồ đang cố gắng với tay chạm đến ánh sáng nơi cuối đường hầm. Orm lật từng trang từng trang một, tốc độ mỗi lúc một nhanh, tiếng trang giấy va đập vào nhau kêu soàn soạt. Nhưng hơn bất kì ai hết, giờ này khắc này Orm lại thấu hiểu chính mình nhất, mong muốn tìm về nơi quá khứ mờ mịt mù khói kia mãnh liệt thôi thúc.
Cô không rõ mình đang thèm thuồng hạnh phúc tương lai hay đang hối tiếc tổn thương quá khứ, nhưng cô cũng không buồn chú tâm đến nó nữa.
Orm dừng lại, quyển sách cũng đã đi đến hồi kết.
"Trước khi sang thế giới bên kia, chúng ta yêu nhau được không?"
Dòng chữ cuối cùng trên quyển sách, không tiết lộ thêm gì nữa, kết.
Orm lúc này từ trong thực tại lại đi lạc vào một khung trời ký ức riêng.
Năm 11,
Orm thấy mình đang đi trên đường, con đường đến trường quen thuộc của cô, cô bước chân đều nhịp, rồi mỗi giây lại nhanh hơn một chút.
Thoắt cái, cô ngồi ủ rũ nơi giảng đường, trên bục giảng, giáo viên đang thao thao bất tuyệt công thức Toán nào đó. Orm thấy đầu óc hơi ong ong. Cô nhắm mắt lại. Đầu gục lên tay mà chìm vào cơn say ngủ.
Mở mắt ra, một cô gái đang nắm tay dắt cô mặt mũi đang bầm tím từ trong văn phòng đến cửa phòng học. Cô ấy hét lên gì đó, Orm lúc này nghe không rõ lời phát ra từ trong miệng cô ấy, nhưng đoán là cô ấy đang bảo vệ cô.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ bàn vang lên, Orm chưa kịp chìm sâu vào trong quá khứ thì lại bật tỉnh từ trong miền ký ức. Con ngươi của cô bắt đầu đảo nhanh từ trang sách cuối cùng kia đến gương mặt quen thuộc này.
Orm sững người hồi lâu, cô không nói gì, chỉ nhìn về hướng của Ling mà lặng thinh.
Ling nhận ra Orm đang thờ thẫn, nhưng trọng tâm của đôi mắt u sầu vừa mới rực sáng ấy vẫn đang đặt trên người cô.
Cô hỏi Orm: "Em thấy mệt sao?"
"Tôi muốn hỏi chị một câu, được không?" Orm nói, mắt vẫn đang trên người Ling mà không có chút ngại ngùng nào, cô cứ khóa chặt hình ảnh của Ling bên trong tròng mắt.
"Chị thấy tôi có quen không?" Chưa kịp đợi Ling trả lời Orm đã hỏi tiếp, nhưng câu này Orm không biết là hỏi Ling hay là đang hỏi chính mình.
Ling biểu cảm từ quan tâm, lo lắng rồi chuyển sang bất ngờ, cô không nghĩ đến thời khắc này đây Orm mới hỏi cô câu đó. Phải chăng cô đang hiểu sai ý của Orm?
"Quen...một chút..." Không để Orm đợi lâu, Ling liền mở miệng ra trả lời, sợ đối phương mất kiên nhẫn mà rời mắt khỏi mình.
Ling trả lời từ tốn, cô trước giờ vẫn giữ thói quen thận trọng hơn mức bình thường như vậy, không biết là từ khi nào, chắc là từ khi có người nào đó làm tổn thương đến người mà yêu thương nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/376526965-288-k202880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Lửa [LingOrm]
FanficCả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũn...