5

329 23 4
                                    

Orm nước mắt giàn giụa, thân thể co ro chìm sâu trong bóng tối đang run rẩy lên từng đợt, tưởng chừng như trời sập cũng không thể nào làm cô ngừng được dòng cảm xúc mãnh liệt bên trong lồng ngực.

Nhưng rồi một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng khóc của cô, tiếng chuông này lớn đến mức ngập tràn cả hai khoang tai của Orm, át cả tiếng khóc của cô.

Orm khó khăn lê thân thể đã cạn kiệt sức lực đến nơi có chiếc điện thoại đang lóe sáng kia, mò mẫm trong bóng tối lúc này thật khó khăn, khoảng cách mặc dù chỉ ba bước chân nhưng cô phải vật vã lắm mới với tới nơi đang phát ra tiếng chuông đinh tai kia.

Tới nơi phát ra tiếng chuông kia, Orm với đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt khó khăn lắm mới nhìn thấy được ai đang gọi tới, là Ling.

Orm nhìn thấy cái tên này, trong lòng xuất hiện một loạt các cảm xúc hỗn tạp vừa lo sợ, vừa căng thẳng, cô không biết mình có nên bắt máy người kia hay không, nhưng tiếng chuông vang vọng kia không để cho cô kịp đưa ra quyết định. Orm rụt rè bấm nút nghe, nhưng nửa ngày sau mới dám nâng điện thoại lên.

Hai tay cô run rẩy cầm lấy điện thoại đặt lên vành tay đỏ ửng, áp sát cả gò má vào màn hình điện thoại.

Đầu dây bên kia chờ một hồi lâu mới lại nghe âm thanh nghẹn ngào vô thức phát ra từ cổ họng Orm, biểu cảm liền trở nên lo lắng.

"Có phải em đang khóc không? Có gì cứ nói với chị...đừng sợ...đừng sợ." Từ trong ngữ điệu của Ling có thể nghe ra được sự lo lắng của cô dành cho Orm.

Orm sau khi nghe tiếng hỏi chân thành từ bên kia đầu dây, vội lấy một tay che miệng, kín đến mức không khí không thể lọt vào. Cô hít thở một hơi thật sâu, muốn nén lại cảm xúc để không cho đối phương biết mình đang chật vật.

Nhưng Ling ở bên kia luôn nhạy cảm từng âm thanh của Orm bên này, cô nghe được tiếng Orm nghẹn ở cổ họng, mặc dù đã bị chặn đi nhưng vẫn phát ra tiếng 'hức' sau mỗi nhịp thở.

Mỗi lúc một lo lắng hơn, Ling không chờ được câu trả lời của Orm nữa, cô bắt đầu gạn hỏi.

"Em nói với chị được không...xin em...chị sẽ đến đó ngay." Ling vừa nói vừa chạy đi ra khỏi văn phòng trường.

Orm lúc này không còn kiềm chế được nữa, cô buông lỏng tay khỏi nơi cổ họng nghẹt thở kia mà đáp lại lời Ling.

"Đừng...em xin lỗi...Ling Ling... em xin lỗi... chị đừng bao giờ tha thứ cho em..."

Orm vừa nói vừa khóc òa như vỡ trận, giọng cô sắp biến dạng đến nỗi Ling sắp không nghe được rõ cô muốn nói gì với mình. Ling trong lòng bất an, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý tiết lộ mọi chuyện sớm như vậy, trái tim của cô thắt lại, cô sợ nếu mình không nhanh chân lên sẽ đánh mất Orm một lần nữa. Orm vốn chưa đủ mạnh mẽ để nhớ lại toàn bộ quá khứ giữa hai người...

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Orm ở phía bên này cứ liên tục xin lỗi, đến nỗi Ling đã không còn đếm được Orm đã xin lỗi bao nhiêu lần. Ling giờ này đã bước vào ô tô, tăng tốc, lo lắng tột cùng khiến cô không còn ngồi yên một chỗ mà bắt đầu trút giận lên vô lăng. Ước muốn bây giờ của cô là xuất hiện ngay trước mặt Orm, chứ không phải bình chân ở đây chờ người mà cô yêu chết dần chết mòn.

Tường Lửa [LingOrm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ