An biết sai là sai không thể viện lý do cho bản thân. Em càng không muốn mọi người bị kéo theo do mình, An cảm thấy bản thân mình đã rất tệ lại còn liên luỵ mọi người, làm fans đứng ngồi không yên vì em. Cái giây phút quá phấn khích của em, cái quá khứ không thể chấp nhận của em. Thật xin lỗi.
"Alo, An. Mày ổn không?"
"Tao ổn mà... không sao. Xin lỗi mày với Hiếu nha, vì tao mà bị liên lụy"
"Thằng điên này, đừng có suy nghĩ như thế"
"Tao mệt quá, ngủ một giấc đã cúp máy nha Khang"
"Ừ, chiều qua Hiếu làm nhạc bài của tao với mày sắp hoàn thành rồi"
"Ừa"
Em thấy tệ quá, bản thân em cũng chẳng muốn làm gì cả. Hôm qua thằng Khang kéo lắm em mới rời khỏi nhà qua nhà Hiếu để làm nhạc. Sáng hôm sau concert, em bị mọi người lên án việc vạ miệng nhưng thật sự ý em không phải như thế. Em chỉ muốn mẹ yên tâm hơn về mình mà thôi. Em lên tiếng giải thích nhưng những mũi nhọn vẫn cứ chỉa vào em, liên luỵ đến các anh đến concert đến mọi người và đến mẹ em. Kìm nén không nên khóc để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người, lần đầu tiên các anh thấy An thu mình ngồi một góc, fan muốn chụp hình thì vẫn mỉm cười chụp hình xong lủi thủi về góc ngồi
"Gíp, em ổn không?"
"Dạ, em không sao đâu. Hùng đừng lo nha, chắc em hơi mệt thôi"
"Cố lên em nha"
Mỉm cười gật đầu với người anh. Ngồi một xíu em liền xin phép về trước. Tối đó em không thể ngủ, sáng hôm sau em cũng đi gặp bác sĩ, lấy thuốc. Bác sĩ tăng liều mạnh hơn cho em, còn dặn khi nào không ổn hãy gọi bác đừng làm dại dột. Em bị chứng rối loạn thần kinh thực vật thì mọi người ai cũng biết nhưng chứng rối loạn lo âu em đã giấu và không để ai biết. Từ lúc quay hành trình rực rỡ em đã cảm thấy mình không ổn, nên lén đi khám. Bác sĩ nói em bị bệnh rối loạn lo âu mức độ vừa và em phải điều trị bằng thuốc và đến khám mỗi tuần vì em có xu hướng tự hành hạ bản thân và tự t*.
Ngồi nhà, đọc những bài viết tiêu cực về em. Mọi người chửi em là đúng lắm vì em sai em đáng bị như thế. Từ căn phòng em nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hoá ra vẫn trong xanh thế, nhưng sao lòng em toàn giông bão. Em luôn là gánh nặng là lỗ hỏng của mọi người. Em không xứng đáng được nhận những lời yêu thương, đáng ra em không nên tồn tại, sự xuất hiện của em chỉ làm hỏng mọi việc mà thôi. Em bấm vào tin nhắn mess và ig, fans anh chị em nhắn tin an ủi em rất nhiều. Em rất cám ơn nhưng em không xứng có được nó. Trả lời những tin nhắn
"Dạ em cám ơn anh/chị ạ, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng mọi người"Nhắn xong cho mọi người, em nhắn cho mẹ. Người đã một đời vì em, em cứ nghĩ mẹ đã đỡ lo hơn nhưng....
"Mẹ, An xin lỗi mẹ nha. An hư quá, làm mẹ phiền lòng mãi. An rốt cuộc vẫn chưa làm tốt, mẹ à"Nhắn xong, em đi ra bếp định ăn gì đó để uống thuốc, nhìn túi thuốc ngơ ngẩn vài giây, em lại chẳng muốn uống nữa. Em bỏ hết thuốc đi. Sau đó chạy qua nhà Hiếu, tranh thủ làm nốt bản nhạc của mình và Khang. Cũng tranh thủ viết thêm 1 bản nhạc cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...