"Cạch" tiếng mở cửa vang lên. Khang quay ra nhìn phía cửa nhà, là Hiếu Đinh, nó đã trở lại sau khi trốn khỏi đây vì sự ra đi của An.
"Mày quay lại rồi à?"
"Ừ, tao nghĩ An cũng không muốn tao như thế mãi"
"Tắm rửa nghỉ ngơi đi, quà An dành cho mày. Tao để trong phòng"
"Biết rồi, cám ơn mày"
Hiếu Đinh đi vào phòng em, dạo một vòng. Anh nhớ có lần đi viện khám vô tình gặp em. Hiếu Đinh cũng đi đến hỏi thăm đứa em này
"Ê quỷ khùng đi đâu vào đây"
"Gì zậy ba làm hết hồn"
"Tao hỏi mày bị bệnh gì mà vào đây?"
"À thì cảm, khó chịu nên đi khám"
"Bình thường kêu uống thuốc đã như cực hình, nay tự giác đi viện luôn à"
"Thì tao lớn gòi, tao phải khác chứ"
"Khám xong chưa? Anh mày dẫn mày đi ăn, anh bao"
"Rồi, oke chốt đợi tao xíu"
Anh tự trách khi ấy không nhìn đến sắc mặt trắng bệch lo lắng của em Không thấy được em giật mình rồi giấu thuốc đi. Là anh quá vô tâm với em, là anh không bảo vệ được đứa nhỏ này. Anh vẫn nhớ An, một đứa nhỏ có tư duy âm nhạc rất hay anh cũng phải nể em vài phần. Em cũng thường nói với anh về âm nhạc
"Tao muốn ra sản phẩm của mình muốn mọi người nhìn nhận tao theo âm nhạc, nhưng sản phẩm của tao không hay sao mà không nhiều người thích mày ơi"
"Thằng này, mày điên rồi, suy nghĩ cái gì vậy"
"Thiệc đó chời, suy nghĩ thiệc."
"Mày tin anh không? Anh nói hay là hay"
"Hơi, lo quá điiiiii tao còn nhiều demo ấp ủ lắm, Kiu ti ơi"
Dù hai đứa cứ hay chí chóe rộn ràng cả nhà nhưng anh thương "chướng khí" nhà mình thật. Anh luôn nhớ em có những demo ấp ủ, anh biết niềm đam mê âm nhạc của em. Anh không muốn, công sức của em phải bỏ phí dang dở. Mở tủ ra, lấy sấp demo bài hát của em. Anh biết nơi để vì em rất hay khoe với anh về những điều nó yêu.
Hiếu Đinh ra ngoài gặp Khang kêu nó liên hệ với Hiếu, Hậu về nhà. Anh có chuyện muốn nói
"Gì vậy, mới từ Hà Nội về kéo tụi tao về gấp làm gì?" - Hiếu
"Tao muốn thực hiện những dự định ấp ủ của An. Nó luôn muốn ra mắt những sản phẩm nhưng chưa thể. Tao muốn tụi mày giúp tao. Hoàn thành niềm tự hào của nó" - Hiếu Đinh
"....."
"Thì miễn là về An, đáp ứng nguyện vọng của em ấy, muốn gì tao cũng làm" - Khang
"An nó có demo rồi, tao sẽ làm nhạc. Tụi mày chia nhau gánh phần hát rap. Tao muốn mọi người biết đến âm nhạc của An nhiều hơn, vì nhạc nó hay và vì nó xứng đáng" - Hiếu Đinh
"Được, tụi tao đồng ý"
Sao khi thống nhất việc làm nhạc cho An. Hiếu Đinh quay lại phòng của mình, bình thường anh thích nằm ngoài sofa nhà chung. Có thể thấy được An đi qua đi lại miệng nói chuyện liên tục, thấy Khang sẽ làm theo mấy trò An bày rồi bị Hiếu mắng vì lớn mà không làm gương gì hết xong Hậu sẽ cười hà hà vào mặt thằng Khang. Hay mấy lúc anh hơn thua cãi nhau với An, sẽ bị Hiếu đánh một cái kêu nhường em đi rồi An sẽ đắc ý lè lưỡi trêu anh. Nó là một khung cảnh vui vẻ nhất, giờ anh chỉ muốn trốn trong phòng mình. Mà không, ai về phòng nấy chứ không còn tụ họp với nhau như xưa nữa. Thiếu đi một người mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...