Quang Hùng vừa bay qua Thái, đáp đất Thái sau khi diễn concert. Tin nhắn trong group bỗng nhiên hiện lên rất nhiều. Mọi người đều nói chuyện nhưng thế giới của anh dừng lại ở câu nhắn của Khang mới đây.
"Dạ em chào mọi người, An của chúng em, em ấy mất rồi ạ. Tụi em sẽ thông báo thời gian chi tiết đến mọi người sao"
Ê đùa thôi phải không, nó không vui rồi đó Khang ơi. Tay anh run rẩy lo lắng tìm kiếm thông tin. Anh gọi tìm Hiếu tay vẫn cứ run, mặt anh mong đợi cái bắt máy từ Hiếu
"Dạ, em nghe ạ"
"An...An đâu rồi em? Anh tìm An có chút việc"
"An nó mất rồi anh ơi..."
Hùng chết lặng đứng đó, mặc kệ mọi âm thanh bên ngoài, đầu óc anh ong ong hết cả lên. Anh xem An như một đứa em trai mà yêu thương. An cũng giúp anh cởi mở hơn hay còn gọi là "mỏ hỗn" hơn so với ngày xưa. Thông tin này như một cái đánh với anh, đau tận xương tủy.
"Hùng, Hùng, sao vậy?"
"Anh giúp em đặt vé vừa xong sự kiện là bay về Việt Nam gấp nha"
"Sao gấp vậy em"
"Em về với bé Gíp"
Anh bay về Việt Nam cũng là giữa khuya. Hùng định chạy thẳng qua nhà An luôn nhưng được anh quản lý ngăn lại. Anh cũng đã biết chuyện của An, anh biết Hùng thương đứa nhóc này thế nào mà anh cũng thương em. Trong mắt anh em ấy luôn là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng
"Em bình tĩnh đi Hùng, về nhà nghỉ ngơi rồi mai anh chở em đến"
"Nhưng..."
"Anh biết, An ra đi là mất mát lớn với chúng ta. Anh biết em đang hoảng loạn nên trước hết em phải bình tĩnh đã. Hiếu Khang và gia đình An cũng đang bối rối, chúng ta không nên đến để họ rối thêm rối"
"Dạ, em biết rồi"
Hùng cuối cùng cũng chịu lên xe về nhà, hôm qua An vẫn còn vui vẻ đùa giỡn với anh. An còn hay làm nũng trêu anh, có thể vì anh luôn thấy em ấy năng lượng như thế mà quên đi những nỗi bất an trong lòng em. Là anh chưa đủ tốt, cứ nhìn thấy sự ổn trước mặt mà chẳng nhận ra sự bất ổn của em. Đến nhà, Hùng vẫn thất thần xuống xe. Anh quản lý hiểu, Hùng là người hướng nội khép mình không dễ để thân với người khác. Từ khi gặp An, Hùng đã vui vẻ lên rất nhiều. Anh thấy được sự chân thành từ An nên anh cũng an tâm và quí em. Như nhớ ra gì đó, anh nói lại với Hùng
"Trợ lý có nhắn là nhận giúp em quà từ An, để trên nhà. Em xem nghỉ ngơi, có gì gọi anh nha"
Không có câu trả lời, chỉ là cái gật đầu từ Hùng biểu thị đã nghe đã rõ. Hùng cứ thế đi lên nhà, căn nhà ấm áp của anh chắc sẽ phần nào xoa dịu lòng anh. Ngồi trên sofa anh lướt lại tin nhắn của mình với An
"Iu em hong"
"Iu nhiu"
"Hùng ơi, lẹ lên mở cửa cho An"
"Tí tầm 1 tiếng nữa anh về anh mở"
"Anh vỡn mặt với em hả"
"Đùa đùa ra liền"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...