Kiều An vẫn là Càng yêu

2.8K 295 24
                                    

"Ủa, hai Khang. Nhỏ Gíp nó xuất viện rồi hả" - Kiều

"Ừa nó mới xuất viện về chiều hôm qua. Nó mè nheo đội trưởng Trần quá, còn Hiếu thì thương nó nên tất nhiên thành công xuất viện đi về òi" - Khang

"Nhỏ đó cứ làm em lo suốt nhưng em cũng thương nó, để chiều em qua chơi với nó cho nó đỡ buồn" - Kiều

"Được á, nó cứ mè nheo lăn qua lại than chán quá chán. Kiều có qua thì qua số xx á, An đang ở nhà chung, tụi anh cũng ở đây luôn. Về nhà nó cũng thoải mái hơn ở trong bệnh viện" - Khang

"Dạ" - Kiều

Kiều nhớ lúc hay tin An tự tử từ anh Khang, là khi em đang ôm hộp quà An tặng miệng lẩm bẩm mắng yêu nhỏ An sao nay sến súa quá. Định bụng lấy điện thoại ra để trêu nhỏ xíu thôi mà mở ra thấy tin nhắn của anh Khang trong nhóm làm em cũng hoang mang. Nhưng với tính của Khang, anh sẽ không đùa những điều này. Đến khi em thấy An nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, em vẫn chưa dám tin đứa bạn này của em...sao nó lại nghĩ đến chuyện dại dột như vậy

Với Kiều, An luôn là một người bạn và cũng có thể là người anh với em mà bản thân em thấy thoải mái là chính mình khi ở cạnh. An dễ thương tinh tế, sẽ luôn quan tâm chăm sóc em như đứa em, mà cũng sẽ hưởng ứng đùa vui theo những trò nghịch của em. Nhiều khi em cũng lo sợ mọi người xung quanh nói ra nói vào khi An chơi cùng em nhưng An lắc đầu nói

"Không sao hết, tao với mày chơi với nhau thì hai đứa mình hiểu nhau thôi. Người ngoài nói gì mặc kệ họ, không ảnh hưởng đến chúng ta"

Có lẽ em quá vô tâm, quá ỷ lại một Thành An luôn năng lượng luôn tích cực luôn nói không sao mà quên An cũng có những lúc yếu lòng, những khi cần che chở và cần nơi dựa vào.

"Mày lúc nào cũng quan tâm người khác, luôn hỏi mọi người ổn không? Có sao không? Vậy khi mày ngã mày buồn có ai đến để hỏi mày 'Ổn không? Đau không?' chưa An?"

Kiều thích chơi cùng An, là do em cảm nhận được sự chân thành đến từ An. Cũng có thể là do năng lượng tích cực, năng động khó diễn tả hết bằng lời đến từ An. Đảm bảo khi ở cùng An, bạn chỉ có cười đến cười nhiều hơn thôi

"Ê An, sao mày có thể giữ được mình luôn tích cực dạ? Có khi nào mày thấy bản thân mình không muốn chơi muốn đùa gì cả hong?"

"Có chớ, nhưng lúc đó tao sẽ trốn mọi người, lúc đó tao sẽ một mình"

"Ủa sao dậy? Mày sợ gì hả?"

"Không hẳn là sợ, nói sao ta.... tao chỉ không muốn mọi người bị trùng xuống hay ảnh hưởng tâm trạng vì tao thôi. Với mấy cái đó mình biết được rồi, tao muốn đem đến khán giả và các anh những điều vui vẻ tích cực nhất. Còn tao hả? Tao thì sao cũng được á mà"

Giây phút ấy em cũng chỉ biết đứng nhìn An, vừa cảm phục vì An là người luôn suy nghĩ cho người khác trước bản thân. Vừa cảm thấy thương người bạn này của mình cực. An là đứa nhỏ được các anh cưng lắm, ngoài năng lượng thì phải nói ngoại hình nó như một cục bột, vừa trắng mềm lại còn dễ thương. Lúc em xem Mamamia phải nói là đẹp trai lắm, đẹp còn hơn anh Hiếu. Giờ cũng đẹp mà có điều chắc được chăm quá nên hơi tròn. Em còn thích nựng cục thịt dưới cánh tay An, cứ mềm mềm như miếng "heo giả cầy" á. Có lần trên live em còn khen An công khai kia mà, đâu có gì phải ngại

(Negav) Em không quay về nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ