Quanh Hùng hôm nay được ngày trống không có lịch diễn. Định sẽ gọi rủ An đi ăn vì anh thật sự muốn gặp An, từ những việc gần đây em ít ra đường nhiều cũng hạn chế gặp gỡ mọi người hơn. Mà dạo này Hùng quá bận không có thời gian rảnh để thăm em. Với anh việc em bị tấn công bạo lực mạng dẫn đến tự tử, đó là cú sốc của anh. Hùng xem An như một thành viên trong nhà, một đứa em dễ thương dù hơi hỗn nhưng chưa từng vượt quá các giới hạn kính trọng lễ phép với những người lớn hơn mình
"An ơi, nay em có ở nhà không?" - Hùng
"Em có á Hùng, sao dọ?" - An
"Định rủ em đi ăn á" - Hùng
"Nay hở, nay mọi người Hiếu Khang nấu lẩu bày tiệc nò. Hùng qua chung cho xôm" - An
"Được hong" - Hùng
"Được sao hong, ai mà không biết Hùng. Qua đi, thằng Judy mua pizza cho anh" - An
"Vậy giờ anh qua luôn nha. Nay anh rảnh nguyên ngày" - Hùng
"Oki, qua đi chơi với em, mọi người đi diễn òi tối mới ăn" - An
"Thế nhờ thiếu gia chiếu cố em" - Hùng
"Haha khùng quá. Biết nhà em chưa, hong quên nhà chung GN á" - An
"Anh biết gòi" - Hùng
Hùng chuẩn bị xong nhắn tin thông báo cho quản lý một chút. Lên xe đi đến trung tâm thương mại, anh muốn mua chút đồ, chủ yếu là quà cho An và đồ ăn nhẹ cho mọi người. Mua xong cũng tầm trưa nên anh chạy thẳng qua nhà chung của GN luôn. Đến nơi Hùng gọi em xuống đón, chừng vài phút đã thấy một nhóc chạy lon ta lon ton xuống. Vẫn chiều cao ấy nhưng nay em lại ốm hơn một tí
"Hùng tới gòi hỏ? Tới lâu chưa?" - An
"Anh mới tới thôi, quà cho em" - Hùng
"Gì, tự nhiên nay mua quà cho tui nữa dậy?" - An
"Sợ em dận anh vì đi làm bỏ em ở nhà hoài" - Hùng
"Bé iu làm có tiền nuôi em nhoooo. Nghèo gòi nò" - An
"Được để giám đốc lo" - Hùng
"Đi, đứng nói xàm quài đi. Em ghé chú bảo vệ lấy đồ cái, chú nói có ai gửi gì đó cho em" - An
An ghé lấy đồ, là một hộp quà? Ai quen mà không đưa tận tay cho em mà phải kí gửi ở bảo vệ. Hay fan? Fan biếc chỗ này luôn à? Có quá nhiều thắc mắc nên Hùng hỏi luôn, chứ đoán mò cũng vậy à
"Ai tặng em vậy?" - Hùng
"Em không biết nữa, bác bảo vệ nói người đó là nam, đến đưa đồ cho An mà thấy thông tin đúng là tên em, địa chỉ ở đây, cả số điện thoại nên nhận. Bình thường bác mang lên cho em nhưng nay lưng đâu nên bác gọi em xuống lấy mà em đợi anh tới mới xuống một lần luôn" - An
"Bác bảo vệ em cũng quen luôn?" - Hùng
"Quen sao không chời, bác dễ thương lắm là giáo viên về hưu. Em hay mang cơm xuống mời bác nên có nói chuyện" - An
"Bộ trưởng bộ ngoại giao thiệt" - Hùng
"Quá khen" - An
Anh luôn rất thích tính cách này của An. Em rất hoạt bát thân thiện nhưng không làm người ta khó chịu. Ở cạnh em siêu thoải mái mà còn được tăng thêm năng lượng từ em, An đối với mọi người đều chân thành. Hùng luôn tự ti về bản thân mình, luôn thấy mình không giỏi, anh tự ti về cả tài năng lẫn nhan sắc. Đó là lý do khiến anh rất thích ở cạnh An, thân thiết không ngại ngùng và cưng chiều em vì Hùng thật sự rất thích đứa nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...