Sau khi tỉnh lại, đầu óc em có chút mơ hồ không rõ, chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Các lời nói tấn công từ cộng đồng mạng, không thể chịu nỗi, em chọn cách lần nữa tìm đến cái chết, dù biết sẽ thật có lỗi với mọi người nhưng em đã không thở nổi nữa, sức chống cự cũng cạn, mọi thứ như dồn em vào đường cùng. An nhớ mình đã khóc trong tuyệt vọng thế nào, em nhớ cảm giác khi con dao chạm vào da thịt em, đau thật đó vẫn không đau bằng nỗi đau trong lòng em, em nhớ mình đã thấy Hiếu chạy đến đỡ em vào lòng, em nhớ mình đã xin lỗi Hiếu và mọi người
"An tỉnh táo chưa? mày còn nhớ tao không?" - Khang
"Hong, mày là ai?" - An
"Ê Hiếu, An nó quên tao" - Khang
"Em nhớ anh không?" - Hiếu
"Anh Híu, anh đừng như thằng Khang. Để mình nó khùng được rồi anh" - An
"Ủa mày còn nhớ mà" - Khang
"Tao bị thương ở cổ tay chứ không có bị ở đầu mà không nhớ gia đình mình" - An
"Gia đình, đúng vậy là gia đình" - Hiếu
"Vẫn còn ghẹo gan mỏ hỗn được là bình thường rồi" - Khang
"Mới tỉnh, gặp mày, tao mệt lắm á Khang" - An
"Tao lo cho mày chứ bộ" - Khang
"Cám ơn bé iu nha" - An
Khang còn đang định nhào lên giường với em thì bác sĩ đi vào, giờ anh mới chịu đi ra để bác sĩ khám. Sau một hồi kiểm tra hết mọi thứ, bác gật gật đầu xoay qua nói với hai anh
"Tình trạng bệnh nhân khá ổn định, vết thương cũng đang phục hồi tốt hơn. Ở lại bệnh viện theo dõi một tuần nếu tình trạng ổn định thì được xuất viện. Tuy nhiên người nhà phải theo dõi bệnh nhân thêm, đề phòng có thể xuất hiện một số ảnh hưởng từ não bộ, kí ức của bệnh nhân sẽ bị thay đổi hay không, ít hay nhiều nữa. Trong tuần này, điều dưỡng sẽ thay băng vết thương và đưa thuốc đúng giờ. Khi xuất viện sẽ có đơn thuốc về uống và sẽ hướng dẫn người nhà xử lý vết thương và hẹn lịch tái khám. Được rồi, mọi người thăm bệnh nhân đi" - Bác sĩ
"Dạ bác sĩ, em có thể cho em ấy ăn gì ạ" - Hiếu
"Mấy ngày đầu ăn thức ăn nhẹ thôi như cháo. Cơm thì dễ tiêu hoá một chút" - Bác sĩ
"Dạ cám ơn bác sĩ" - Hiếu
Ngay lúc này Hiếu Đinh và Hậu cũng đến, sau khi chào bác sĩ một cách nghiêm túc. Hiếu Đinh đi nhanh đến bên giường, vừa lật người qua lại vừa nhìn em.
"Làm gì dạ?" - An
"Hôn mê mới tỉnh thì phải kiểm tra" - Hiếu Đinh
"Ủa? Tao hôn mê hả?" - An
"Ừa, mày đã nằm đó gần một tháng rồi" - Hậu
"Thật hả?" - An
"Tao nói dụ mày chi. Tao không phải Khang hay Kew đâu" - Hậu
"Nhưng mày là Hậu, ba đứa như nhau hoi" - An
Bị Hậu gõ nhẹ lên đầu, em ôm đầu mình xuýt xoa, mạnh tay dữ vậy trời. Chưa hết kiếp nạn từ Hậu đã xoay qua va phải kiếp nạn mang tên Hiếu Đinh. Hiện tại Thành An đang vô cùng bất lực ngồi xếp bằng trên giường bệnh trước mặt là kẻ khó ưa Hiếu Đinh đang nhào nặn mặt em qua lại, bên tai còn nghe lời anh cằn nhằn nữa. Ngoài Bảo Khang thì Hiếu Đinh cũng ồn không kém
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...