Giới hạn cuối cùng của tao

1.9K 270 24
                                    

Thành An dạo này có hơi bất an, cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình. Không biết có phải do bệnh tâm lý nó làm em sinh ra chứng ảo giác hay không nữa, nhưng cảm giác này thật sự quá chân thật đi, làm em có chút rùng mình.

An biết, mọi việc xảy ra đến ngày hôm nay. Việc em bị lộ ra những bài viết với chế độ "bạn bè", những bình luận khi còn là cái độ tuổi trẻ trâu chỉ biết đi thể hiện mình chưa từng nghĩ đến hậu quả sau này, hay cả việc địa chỉ nhà em bị lộ ra, các trang báo đua nhau lên bài về chuyện của em. Mọi thứ được gom lại thu thập rất kĩ lưỡng, như là...tất cả đã được tính toán trước từ rất lâu rồi, và người đứng sau là người quen của em, có thể còn rất thân thuộc. Nhưng sao người ta lại làm vậy với em, sao lại ghét em đến mức nhẫn tâm không chừa cho em một đường sống

An ngồi suy đi nghĩ lại, chắc phải đến bệnh viện gặp bác sĩ tái khám thôi. Hỏi bác sĩ về việc dạo gần đây cái điều em nghi ngờ có phải do bệnh của em hay không dù trực giác em gần như đã có đáp án rồi, nhưng em vẫn muốn đổ là do ảnh hưởng của bệnh thôi. An định đi một mình chứ không muốn nói với ai, dù biết mọi người thương em nhưng tâm lý sợ bản thân làm phiền người khác vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em. An không thích nhìn thấy mọi người mệt mỏi vì mình, dạo này ai cũng bận, thay vì đi cùng em thì có thể dành thời gian đó để nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon

Em không định đi bác sĩ trong bệnh viện lần trước đâu, khi nào tay lành hẳn thì đến cắt chỉ. Thay vào đó em liên hệ với bác sĩ quen, người đã từng theo dõi và tư vấn về bệnh tâm lý của em trong một thời gian dài, là bạn của anh trai em. Giờ tìm bác sĩ cứ giống mình là 'khách quen' luôn rồi. Mắc cười ha, ai mà muốn làm 'khách quen' của bác sĩ của bệnh viện bao giờ

An đang lấy điện thoại, tìm số để hẹn lịch bác sĩ. Em cắm đầu vào điện thoại thì Khang từ đâu đi đến doạ em một cái, cái đứa yếu bóng vía như An Đặng đây tất nhiên bị giật mình suýt bay luôn điện thoại. Ai nói Bảo Khang bình thường bước ra, solo với em. Có khi em chỉ là người châm lửa mồi cho sự khùng khùng của anh được bùng cháy thôi đó. Tối ngày cứ đổ thừa em dạy hư, ai dạy hư ai chưa biết đâu à.

"Làm gì đó" - Khang

"Mày khùng hã Khang, giật mình chết tao" - An

"Làm gì mà giật mình, mày giấu cái gì?" - Khang

"Giấu cái đầu mày, đi không có tiếng động như vong rồi hét lên một cái. Thiên thần như tao cũng giật mình đó" - An

"Thiên thần mà cái mỏ hỗn coi kìa" - Khang

"Kệ tao, đi ra kia chơi. Hong có chơi với mày" - An

"Thôi không giỡn nữa nghiêm túc nè. Tay mày sao rồi, đỡ chưa, chắc đầu tuần sau đi tái khám rồi cắt chỉ đó" - Khang

"Tay thì đỡ lắm rồi, mong đừng để lại sẹo quá xấu thôi" - An

"Bữa đó Hiếu đi với mày" - Khang

"Sao mày không đi với tao?" - An

"Sao mày không đi với thằng Hiếu. Mày sợ nó hay gì? Nó nuốt mày hả?" - Khang

(Negav) Em không quay về nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ