"Alo, anh nghe nè Khang"
"Anh ơi..."
"Có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh đã"
"Anh ơi, An nó..."
"An sao?"
"An nó...bỏ lại chúng ta rồi anh ơi"
Vỡ vụn, tim anh như có gì đó bóp lại, ngày càng siết chặt không buông. Không phải, An chỉ cùng Khang trêu anh thôi đúng không? An hôm qua còn ôm mọi người, An cám ơn. Anh cứ nghĩ em vượt qua rồi. Đầu dây bên kia im lặng chỉ nghe những tiếng khóc đến đau lòng của Khang. Vậy là... sự thật à
"Anh Xái, anh là một trong những người anh An rất quí. Nên em muốn báo cho anh trước"
Isaac không còn nghe được gì hết, tai đã ù đi. Mất hết sức lực dựa vào cạnh bàn. Vừa lúc ấy chuông cửa vang lên, là trợ lý, trên tay cầm hộp quà của An gửi đến anh. Thất thần đi đến nhận lấy lại quay về sofa, im lặng không nói một tiếng. Trợ lý biết anh không vui liền chủ động đi ra đóng cửa lại
Anh biết An từ hai năm trước qua chương trình thực tế. Lúc đó An nhát với yếu miếng lắm, anh biết một phần vì em mới vào nghề phần khác là vì em ngại với các anh chị. Anh thấy được sự chân thành từ em, An luôn có một nụ cười rạng rỡ, em chăm học hỏi cho bản thân và rất nhanh hai anh em vậy mà thân nhau cho đến hiện tại
"Dạ, em chào anh em là Negav ạ"
"Chào em, anh là Isaac"
"Anh ở ngoài đẹp trai quá trẻ nữa"
"Haha, cám ơn bé"
"Anh Isaac tí cú em với, em sợ bị rớt miếng quá"
"Em cứ tự tin quăng, mấy anh chị đỡ giúp em"
"Em lo quá"
"Anh bên cạnh em mà"
"Anh Xáiiiiiiii, chỉ em đoạn này đi em chưa hiểu sợ tí không kịp mọi người"
"Anh Xái, anh đau lưng hả? Em có loại thuốc này tốt lắm. Về em gửi cho anh"
Anh biết câu chuyện sau concert day 1 của An, anh cũng nhìn thấy quá khứ của em. Lúc đó anh cũng hơi sốc nhưng anh đã biết em từ 2 năm trước lúc em còn chập chững vào nghề. Khoảng thời gian đó anh chưa từng dám nói quá dài nhưng anh đủ biết cảm nhận sự chân thành từ An, dù anh luôn hay nói em mỏ "hỗn" nhưng thật ra An luôn lễ phép, tinh tế theo cách của em.
Do công việc, anh em cũng chẳng có thể gặp nhau thường. Gần đây gặp em ở ATSH, anh nhìn thấy sự tiến bộ của em. Có vẻ An được làm công việc mình đam mê em rất hạnh phúc, em đã giỏi tạo mảng miếng hơn còn giúp các anh em khác có hình. An đã rất chăm chỉ học tập đúng không em
"Anh Xái, anh cũng tham gia chương trình này hả"
"Bộ không định cho anh tham gia hả"
"Đâu, thấy người 36 tuổi phải nhảy nhót chắc đuối"
"Ê nè ê không có chọc chuyện tuổi tác với anh nha"
"Em lo cho anh mờ"
"Gíp ơi, em hết khờ gòi"
An sẵn sàng hết lòng với những người em yêu thương. Anh nhớ đợt sinh nhật mình, anh đã rất sốc khi An chi một số tiền rất lớn để tặng quà cho anh. Thú thật lúc đó anh ngại, rất ngại. Nhưng An cười tươi phẩy tay bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...