Có Khang nhưng chẳng còn An

3.7K 321 30
                                    

"Sao mày dại dột thế hả An"

Khang cầm trên tay tấm hình anh, em và Hiếu chụp chung. Ngày đó khi Hiếu nói bất an về An, bảo là sẽ qua nhà tìm An lát anh qua sau, thì khi Hiếu điện thoại cho anh, cảm giác bất an trong lòng lớn hơn bao giờ hết. Đùng, tất cả mọi thứ đều sụp đổ theo câu "An...nó đi rồi" của Hiếu.
An là đứa em mà anh rất thương, có thể quá khi trước đây em chưa tốt nhưng kể từ khi vào GN, em chả làm cái gì quá đáng cả....quá đáng nhất chắc là Diss GN và cách xưng hô cỏ lúa bằng nhau của em. Bốn thằng 99 lại gặp ngay đứa 01. Vừa bằng 100. Cả tổ đội ai cũng yêu thương An, nhưng đội trưởng Trần luôn là người yêu thương em nhất. Nhìn khắc khe vậy đó chứ An bĩu môi cái là chiều ngay. Anh cũng thế nhưng anh hay cùng em bày trò

"An, trả cái ti vi đây"

"Ê Judy hỏng có này kia với An nha"

"Trả hong"

"Hong á....Aaaaaa chời ơi đau nha Judy"

"Tao quính mà luôn chứ Judy với không Judy"

"Khang, Hiếu cứu taooooo"

"Bỏ nó ra đi Hiếu Đinh"

"Bỏ An ra hong, cắn mày giờ"

Khang bật cười nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi em còn vui vẻ cười đùa. Anh biết quá khứ của em do em hay nói tâm sự với anh

"Ê Khang ơi, hồi đó tao thấy ghét lắm đúng hong. Tao nói mày nghe quá khứ tao là thứ tao không muốn nhìn lại. Sao mà tao thấy ghét dữ vậy hong biết. Nhưng vào đây tao ngoan gòi đúng hong"

"Ừ cũng có, mày không ngoan Hiếu đánh đòn mày"

"Tao biết ơn vì đã gặp Hiếu gặp tụi mày để tao biết và thay đổi tốt hơn tao của ngày xưa"

"Biết là giỏi gòi"

Anh nhớ khoảng thời gian có An, An bày trò anh sẽ cùng em giỡn. Từ hôm bữa em đi đến giờ, Khang cũng chẳng khá hơn Hiếu nhưng Khang biết Hiếu cần mình nên anh không thể gục. Về tới nhà, sau khi kêu Hiếu đi nghỉ ngơi, Khang cầm lấy hộp Cám ơn của em gửi đến anh không có nhà nên chưa kịp nhận. Bước đi vào phòng em, ngồi xuống chiếc giường em hay nằm ngủ, vẫn còn giữ được mùi hương của em. Đối diện là bàn làm việc của em, trên bàn vẫn là những khung ảnh, ảnh GN vui vẻ cùng nhau. Các anh vẫn ở đây, căn phòng vẫn như vậy, nhưng...An của anh đâu rồi em?

Cầm trên tay lá thư tay em tự viết, vẫn chưa thể tin một ngày anh lại phải đọc thư từ đứa em út mà lòng đau như thế này.

"Gửi đến: Anh Khang"
"Nghe hong quen chút nào hết đúng không? Em cũng vậy. Nhưng lần này em không kêu Khang bằng anh thì sẽ không còn lần nào nữa. Khang ơi, vẫn như em thường tâm sự với anh, em rất hạnh phúc và biết ơn khi gặp được các anh, là một phần của GN dù em chưa giúp ích được gì nhiều cả. Anh là người em tâm sự nhiều nhất, cũng là người chiều theo những trò đùa nghịch của em. Cũng dung túng cho chiếc mỏ hỗn của em. Xưng mày tao khiến em cảm thấy thân quen lắm... Khang đừng buồn em nha, từ giờ em hết gọi như vậy rồi
Em cám ơn anh đã đèo em đi chơi mãi, làm nơi che chắn giông bão từ đội trưởng Trần, hay mấy lần em buồn luôn có Khang bên cạnh. Em hạnh phúc lắm á
Khang ơi, em cũng xin lỗi vì những lỗi lầm của em đã ảnh hưởng đến Khang. Dù bài chung đã hoàn thành nhưng Khang có thể cắt bỏ phần em nha. Em sẽ không la oai oái nữa. Em chưa có dịp để nói với Khang là Khang hát hay đẹp trai lắm nha. Khang đừng tự ti và cũng đừng quá đau lòng vì em. Hỏng có xứng đáng đâu
Còn nữa, anh có chị dâu lo nhưng Hiếu hỏng có ai, anh lo cho Hiếu giúp em nha. Hiếu bận xong cứ bỏ bữa hoài, sao chịu nổi. Giúp em lo cho ảnh nha Khang. Còn nữa Hiếu Đinh, Hậu với Khang cũng phải tự chăm sóc bản thân, hỏng có An cũng phải tự giác đi ăn cơm. Không có say mê quá mà bỏ bữa nha
Gia Hào hết được mở lớp với Minh Hy gòi nha. Hỏng có khóc nghe chưa.
Yêu anh, cám ơn và xin lỗi
An nè, tạm biệt"

Đọc bức thư vừa cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Phong cách đúng của em, đọc thư em gửi là có thể tưởng tượng ra cách em nói chuyện bên cạnh luôn. Em nói đúng, Gia Hào giờ không còn Minh Hy mà Khang cũng thiếu đi An. Thằng nhóc này quá đáng thiệc chứ, An yên tâm nha. Anh sẽ thay em lo cho Hiếu cho mọi người. Hộp quà em tặng anh là hai chiếc áo mà anh từng nói anh rất thích nhưng để tiết kiệm tiền nên không mua. An tinh tế lắm, em nhớ từng lời nói của mọi người. Vẫn không quên note

"Nghe đồn bé iu thích cái này, cái này nữa. Mà không dám mua hả, hong sao để anh đây mua tặng bé nha. Mặc để đi diễn thật bùng nổ nha bé"

Anh luôn tự trách tại sao không quan tâm em hơn chút nữa, em nói không sao nhưng phải cứ mặt dày bám theo em chứ, sao lại tin em rồi để em một mình chống chọi với mọi thứ rồi lựa chọn ra đi. Chắc An giận tụi anh lắm nên không để tụi anh tìm được An nữa. Xin lỗi vì đã để An một mình!

"Ê Khang quay trend này đi, quay với tao đi mà"

Hình ảnh em đứng ngay cửa mè nheo đòi anh quay clip tiktok với mình. Anh vừa gật đầu em đã biến mất.
"An ơi, anh nhớ em lắm"

"Ăn xong rồi, mày muốn đi đâu hay đi về?"

"Ghé quán xx mua sinh tố bơ uống"

"Nay cũng uống sinh tố bơ à"

"Ừ, giống mày thôi. Vì An thích"

Đứa nhóc nhỏ của anh, anh mua sinh tố bơ về rồi. Nhưng em đâu mất rồi? Vẫn là cái bàn ngay bếp vẫn vẫn gần ấy ly nước nhưng có một ly vẫn nằm yên đấy, không ai uống

(Negav) Em không quay về nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ