An bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật, hầu như ai fans hay tìm hiểu em đều sẽ biết. Nó luôn đi kèm nhiều triệu chứng khiến sức khỏe em giảm xuống. An sẽ thường hay chóng mặt, say xẩm mặt mày, nhịp tim nhanh dễ hồi hộp, khó thở, dễ mệt mỏi hay mất ngủ. Nếu để bệnh nặng hơn sẽ rất dễ hoang mang sợ hãi và rơi vào tình trạng trầm cảm.
Em cũng thử nhiều cách, nhiều phương pháp nhưng dần dần em biết đây là bệnh mãn tính không thể chữa khỏi, em chỉ còn một cách duy nhất là sống chung với nó và phải điều chỉnh không để bệnh bản thân trở nặng. Dường như em nghĩ bản thân đã có thể 100% sống cùng nó, nhưng em đã quá xem nhẹ nó hay đề cao khả năng của bản thân. Sau sự cố kia, bệnh của An trở nặng và thật sự em đã hai lần tổn thương bản thân không kìm chế được, những ý nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu em
Em đã luôn nghĩ không sao cả, không ai có thể may mắn hết mọi thứ được, em đã có quá nhiều may mắn như gia đình hoà thuận, được nhận nhiều sự yêu thương từ mọi người, có các anh em bên cạnh,...thì với em việc bị một căn bệnh thôi cũng không sao dù đôi lúc hơi mệt mỏi nhưng vẫn là không sao. Những khi đang làm việc mà em đầu em cứ choáng váng, mông lung không rõ. Mấy lúc như vậy, An chỉ tìm một góc ngồi nghỉ ngơi hay thậm chí là chịu trận. Có thể đây được xem như thử thách ông trời dành cho em, từng giờ từng phút em đều đang cố gắng với cái 'thử thách' này. Hay xem nó như một vết sẹo nhỏ trên cơ thể, không thế xoá chỉ có thể cùng nó sống chung với nhau.
Lúc mới chơi cùng các anh em ở tổ đội đến khi chính thức được 'xét tuyển' gia nhập vào Gerdnang. Em không nói với ai biết về căn bệnh của mình, đó cũng là thói quen rồi, em hầu như không hay chia sẻ những điều không mấy tích cực với mọi người, em thấy bệnh của mình nó nhỏ xíu thôi, nói ra lỡ đâu lại làm phiền mọi người hay người ta nghĩ em làm màu thì sao. Thành An sợ khiến mọi người phải phiền lòng về mình. Tất nhiên em biết do mình nghĩ nhiều nhưng em không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu được. Nên An đã luôn giấu bản thân mệt mỏi, em kĩ lắm nên không ai có thể nhận ra.
Cho đến một ngày, em qua nhà Hiếu thu âm, đây là khi người ta đã là Negav của Gerdnang rồi nha. Do lịch trình dạo đó của em khá bận, không chỉ trong nghệ thuật đâu tất nhiên còn việc riêng của mình. Khiến em bình thường đã khó ngủ giờ thêm thiếu ngủ. Hôm đấy thức dậy, An đã cảm thấy cơ thể mình rã rời đúng nghĩa, không ngồi dậy nổi, tay chân mỏi nhừ. Nhưng đã hẹn với Hiếu, anh đã sắp xếp lịch ở nhà, giờ lỡ hẹn có phải lại ảnh hưởng anh không. Ngồi ổn định lại một chút, An mới từ từ lê bản thân vào trong chuẩn bị. Ra phòng bếp ăn đỡ miếng sandwich uống hộp sữa milo xong thì uống thuốc, chắc dạo gần đây làm việc quá sức nên cái 'thử thách' nó quậy em tí thôi.
Nhưng đời mà như An nghĩ thì đâu phải là đời. Lúc đang thu âm, em cảm thấy cả người nóng hổi, một chút nữa thì đầu óc choáng váng. Sau đấy trước mắt em tối sầm lại và mất nhận thức, nghe Khang kể lại là An đang thu âm thì ngã xuống ngất trước sự bàng hoàng của anh, Hậu và Hiếu
Hiếu nhớ rõ ngày đó, vài bữa trước An đã hỏi Hiếu khi nào anh rảnh, em muốn qua thu nên cả hai cùng xem lịch thì trống được cùng một ngày. Hôm đấy An đến, em có rủ thêm Khang, Hậu vì muốn nhiều người nghe thì sẽ có nhiều góc nhìn góp ý cho bài em, anh tất nhiên đồng ý. Nhìn em cứ lạ hơn thường ngày nhưng Hiếu không biết cụ thể lạ ở đâu, An cả buổi cứ mất tập trung khiến anh vô thức cau mày. Đến lần thu thứ mười, anh quay sang nhìn hỏi em mà An cứ lơ đễnh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...