Mai đã là concert thứ hai của chương trình, hôm nay đã là ngày rehearsal cuối cùng. Mỗi anh trai đều chạy hết công suất để hôm concert được thành công nhất. Mọi người vẫn như vậy, tập luyện hăng say, tấu hài tiểu phẩm ê hề. Dù không ai nói với ai, nhưng tất cả đều ngầm hiểu chưa thật sự trọn vẹn và hạnh phúc như mọi người thể hiện ra
Các phỏng vấn hậu trường vẫn diễn ra, không ai nhắc đến nhưng có một số khoảng khắc khiến mọi người đều phải nhớ đến một đứa nhỏ luôn mang năng lượng tích cực đến mọi người, đứa nhỏ đó hay chạy loanh quanh bày trò với các anh, đứa nhỏ đó luyện tập rất hăng say, đứa nhỏ đó, hôm nay.... không có ở đây
Ngân nga, Catch me, Tình đầu, Walk, hay Kim phút kim giờ nay lại có một vị trí trống, một line nhạc mà chỉ nghe được giọng thu sẵn từ đứa nhỏ đó. Không ai chạy ra hát, không ai khoáy động không khí với cả team. Giọng hát vẫn đó, line nhạc đó nhưng lại không có đứa nhỏ đó. Là bốn thiếu một là năm còn bốn,...
Mọi người ít nhiều đã đều trầm lắng hơn, Quang Hùng đã không còn cười tạo content vui giỡn nữa rồi, anh cứ đội nón khẩu trang đeo kính. Nay anh mặc bộ đồ rất giống đứa nhỏ đó, khi mọi người nhìn nhầm anh là em. Khi mọi người vô tình gọi "Negav" chính anh cũng giật mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân đừng nhìn quanh, dù anh đã rất nhớ hình bóng đó. Khi rehearsal catch me cũng không còn giọng nói ồn ào bên tai, ai cũng đều lặng yên để luyện tập chương trình. Nếu thấy thì nghĩ Quang Hùng Nicky hay Công Dương đang tập trung nhưng để ý kỹ nét mặt vẫn có chút gì đó buồn, cứ bất giác quay lại nhìn khoảng trống đó vị trí đáng ra phải có em. Khi mà nhạc vang lên, anh nhìn về hướng chiếc bàn lúc này phải có em xuất hiện chứ, giọng em đây mà em đâu rồi.
Hay lúc diễn tình đầu quá chén, em sẽ ngồi sau xe cùng anh, Erik và bé Kiều ngồi trước cùng nhau lên sân khấu. Line hát anh xong sẽ đến em. Nay anh ngồi đấy một mình, mà hát xong cũng không còn ai khoác vai anh hát nữa. Khi Erik Pháp Kiều dance cũng chỉ còn mình anh đứng trên, khi mà Erik chỉ chạy xe đạp một mình. Không ai hối anh đi rehearsal mà cũng chẳng ai mà anh muốn chạy lại bắt chuyện để giỡn nữa. Anh cũng chẳng còn đi cùng ai tạo ra các tiểu phẩm sau hậu trường, chẳng ai đèo anh chạy xe đạp quanh sân lúc 3 giờ sáng. Không ai chạy đến ôm anh phía sau nhõng nhẽo. Khoảng thời gian đó anh rất hạnh phúc khi gặp em khi cạnh bên em, rehearsal rất khuya rất cực nhưng lại rất vui
Hùng sau khi rehearsal hai bài xong cũng kím chỗ ngồi, mắt kiến đen khẩu trang và nón để che lại những cảm xúc của anh, cảm giác này nó rất đau lòng rất khó chịu. Anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người
"Hùng em ổn không?" - Nicky
"Em ổn, không sao đâu anh" - Hùng
"Anh thấy em hôm nay cứ buồn buồn" - Nicky
"Dạ chắc tại em mệt quá á" - Hùng
"An không trên sân khấu cùng chúng ta, nhưng em ấy trong tim chúng ta. Biểu diễn thật tốt thay phần em ấy" - Nicky
"Anh Nicky..." - Hùng
"Hở" - Nicky
"Liệu khi nào em ấy mới có đủ động lực tự tin trên sân khấu. Khi nào mọi người mới tha cho em ấy. Khi nào em mới có thể thấy được em ấy. Khi nào chúng ta mới có thể diễn đầy đủ đội hình" - Hùng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...