Mọi người xung quanh ai cũng thắc mắc một chuyện, ngay cả quản lý ekip của Quang Hùng cũng vậy. Dù thấy tin Thành An nhập viện do tự tử nhưng anh lại không nhắc tới cũng không đi thăm hay hỏi gì về việc đấy. Ai mà không biết An luôn là đứa em của Hùng, người có thể gọi là ngoại lệ của anh. Tất cả sự dịu dàng thương yêu anh đều dành cho em
Quang Hùng đã không còn quan tâm em à? Không phải và cũng chưa từng. Chỉ là anh chưa chấp nhận được sự thật cay nghiệt này. Rất muốn đến gặp em nhưng không đủ can đảm lại nhìn em nằm yên trên giường bệnh không động tĩnh gì. Hằng ngày anh dùng việc chạy show để hạn chế thời gian rảnh nhất không thì lại ở phòng studio làm nhạc, càng bận thì sẽ không có thời gian nghĩ đến.
Anh cứ nghĩ như thế sẽ trốn được mãi với sự thật kia. Cho đến một ngày, anh livestream khi đang ở nhà với mọi người vì fans bảo nhớ. Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi anh đọc được những bình luận về mắt kính của anh. Khi diễn anh sẽ hay đeo len nên fans vẫn nhớ mắt kính anh đeo là màu đen thông thường chứ không phải cái kim loại thế này.
[Anh đổi mắt kính ạ?]
[Thì ra không phải mượn kính của ba anh]
[Anh đổi cái này nhìn cứ nét chủ tịch á]
[Đẹp quá, có gu thiệt]
Người lựa chiếc mắt kính này đúng thật là người rất có gu, người đó luôn năng lượng vui vẻ, là người giúp anh có thể tự tin hơn, người khiến anh cảm thấy thoải mái khi bên cạnh. Thấy anh thất thần, quản lí bên cạnh né camera mà vỗ lên chân anh. Lúc anh anh mới tập trung lại, biết mình khi nãy như thế nhiều người sẽ thắc mắc cười cười nói chuyện với fan như không có gì
"Kính này người em của anh tặng đó, thấy đẹp không? Gì, không phải Quang Huy. Người tặng là người dễ thương và có mắt thẩm mỹ lắm luôn á. Cám ơn mọi người khen anh đẹp trai khi đeo nó nha, để khi nào anh gặp sẽ kể em ấy nghe. Chắc chắn em ấy sẽ rất vui luôn" - Hùng
[Sao nãy anh thẫn thờ vậy?]
[Ôi, em ấy...nghe dễ thương quá]
[Nãy anh suy nghĩ về ai đó]
[Em ấy này là ai vậy ta?]
[Người có gu mà dễ thương tui cứ liên tưởng đến ngoại lệ nhà ảnh]
[Thì ra anh nhớ ngoại lệ, tụi em cũng nhớ em ấy của anh]
"Haha hong có, nãy anh tự nhiên có cảm hứng sáng tác nên giờ anh phải đi làm liền. Tạm biệt mọi người nha, anh sẽ cố gắng mau ra nhạc cho Muzik nghe nha" - Hùng
Tắt live đi, buông điện thoại sang một bên, thở ra một hơi. Lấy mắt kính ra khỏi mắt, chằm chằm nhìn nó hồi lâu. Đúng thật là không nhắc đến thì còn dối lòng là không có việc gì cả. Nhưng khi nhìn một món đồ gì đó, một tấm hình polaroid có hai đứa hay cả nhóm được anh ghim trong phòng thu. Nó khiến anh không thể giả vờ được nữa.
Quản lý bên cạnh nhìn anh, Phúc là người bạn người đồng hành cùng anh rất lâu, có thể hiểu những gì anh giấu nhẹm trong lòng, nhìn anh cứ thế này Phúc cũng không vui. Phúc biết vị trí của An trong lòng Hùng lớn thế nào. Không thể bắt ép, chỉ có thể khuyên người bạn của mình một câu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Em không quay về nữa
Short StoryKHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình k...