An...An, mày tỉnh rồi à?

3.6K 316 33
                                    

An ngồi trên giường nhìn chằm chằm bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Mây xanh cùng nắng vàng, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp để ra ngoài. Em cũng thế, bao nhiêu mệt mỏi đã trải qua em  cần chút bình yên. Em nhìn lại lọ thuốc, em uống hết chúng nằm xuống giường đã bao lâu rồi em chưa được ngủ một giấc ngon thật ngon. Đã bao lâu rồi trong trí óc em chưa được thư giãn thế này rồi. Đến lúc bình yên rồi em

Nếu có ai hỏi trước khi bóng tối ôm lấy siết chặt Thành An, khi uống hết số thuốc trong lọ, giây phút nhắm mắt khép lại những nỗi đau dài dằng dẵn kia. An đã nghĩ gì, ước gì?

Có lẽ em nghĩ về những người em yêu thương nhất. Ba mẹ, gia đình, GN hay anh Xái anh Hùng thằng Lân,... Ở đâu bên ai, An luôn là đứa em út được yêu thương cưng chiều. Nhưng em như một gánh nặng không tên đè nặng lên mọi người

Hiếu, Khang, Hậu, Hiếu Đinh hay anh Xái, anh Hùng,.. Mọi người đều bị em liên lụy. Cộng đồng mạng bắt đầu kéo vào mang họ ra so sánh cùng em, làm chủ đề bàn tán của mọi người

[Chắc cá mè một lứa nên mới chơi với nhau]

[Out GN dùm đi]

[Thằng này nó kéo mọi người đi xuống]

[Làm ơn anh N, đừng chơi với anh H nhà tôi. Ảnh hưởng quá]

[Xấu mặt thiệt]

[...]

Là em không xứng với GN với mọi người, chỉ có em là tệ thôi các anh em của em đều thật sự rất tốt. Đáng ra một đứa như em, không nên tồn tại, chỉ kéo mọi người xuống theo em. Em nợ mọi người một lời xin lỗi trực tiếp

Em cũng muốn ôm lấy mẹ, xin lỗi gia đình. Đã vì em mà lo lắng rất nhiều để rồi khi em nghĩ mình đã có thể cho mẹ tự hào và an tâm thì mọi thứ đổ vỡ. Em không biết do mình chưa đủ những thay đổi tốt hơn hay do cộng đồng mạng chưa nhìn thấy em của hiện tại đã thay đổi. Điều tệ nhất là không chỉ em mà mẹ cũng bị cộng đồng mạng tấn công

[Về dạy lại con của cô đi, ảnh hưởng người khác quá...]

[Sao không biết dạy con để nó đi nói lung tung]

[Cô và cậu ta tự hào vì nghỉ học quá ha]

[Con hư tại mẹ]

[...]

Những người em yêu thương chính là giới hạn cuối cùng của em. An luôn có thể chịu đựng mọi người nói về mình, nếu là dựng chuyện em không quan tâm. Còn nếu nói đúng, mình có sai thật thì em sẽ ghi nhận và thay đổi. Nhưng việc mọi người bị mắng nhiết, chửi rủa vì là người chơi cùng em, gia đình em. Nó đi quá xa, đầu của em đau quá, cứ có cảm giác ngày nó càng căng ra. Em cũng chẳng thở nổi, những cơn buồn nôn cứ liên tục ập đến khi em đọc phải những lời nói ấy. Có lẽ đã quá lâu em không được ngủ một giấc thật ngon, cũng có lẽ em đã quá đau...em muốn ngủ một giấc thật ngon thật dài, chấm dứt hết những cơn đau day dẳng kia.

Không còn Thành An, mọi chuyện tiêu cực ảnh hưởng đến mọi người sẽ không còn. Mọi người quay về với quỹ đạo vốn có. Bình yên mà sống không còn phải nhận những lời mắng chửi vô cớ nữa.

(Negav) Em không quay về nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ