Xin mọi người đừng bỏ rơi em

2.6K 263 18
                                    

An dạo này ngủ rất hay mơ, có những giấc mơ đẹp nó khiến em bất chợt cười ngay cả trong giấc ngủ. Em thấy quay lại khoảng thời gian ATSH đang phát sóng, em được lên nói chuyện thoải mái với mọi người, em đi tập đến tận sáng nhưng chưa bao giờ em thấy mệt cả. Năng lượng em rất nhiều, đi ăn đi chơi với các anh em. Em có thể nhìn thấy bản thân đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chân thật mà lâu rồi em chưa có lại. Nhưng rồi, hình ảnh đó dần dần mờ đi. Em nhớ...em nhớ em của khi đó

Cũng đâu phải lúc nào cũng là giấc mơ đẹp những khi em gặp ác mộng. Em đang ở trên sân khấu hạnh phúc bỗng nhiên ĐOÀNG! Mọi người như biến thành kẻ khác, họ tràn lên vây quanh em. Hàng ngàn câu mắng chửi em, chì chiết em. Chưa đủ, đám đông đó bắt đầu kéo về phía mẹ em gia đình em. Họ sỉ vả những người sinh ra và nuôi lớn em mặc kệ em ở đây có quỳ xuống cầu xin hai bàn tay chà xát vào nhau, họ vẫn cứ thế.

"Xin mọi người, đây là em sai không phải lỗi của ba mẹ em. Mọi người mắng chửi em sao cũng được, em sai em nhận. Xin đừng xúc phạm người sinh ra em. Em cầu xin mọi người, cầu xin mọi người mà..."

Mọi người sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em sai nhưng sao họ lại chửi gia đình em, kia là ba mẹ của em mà? Em thấy mình đang chạy đến đám đông đó, chen vào ôm ba mẹ, che chắn cho họ. Có người kêu em nên ch*t đi, có phải em ch*t rồi mọi người sẽ buông tha cho em không? Buông tha cho gia đình cho những người xung quanh em không? Lấy dao rọc giấy ở đâu trong túi. Một đường, em thấy mình ngã xuống trước mặt mọi người. Mọi tiếng chửi bới im bặt, để em được thanh thản ra đi sao?

An thấy chính bản thân trong tiềm thức ngã xuống trước mặt mình, nỗi đau của chính em, sự dày vò chỉ em mới hiểu nó mệt mỏi nhường nào. Em khóc, bật khóc giật mình tỉnh dậy tâm trí hoảng loạn. Em ôm đầu tự điều chỉnh nhịp thở làm Khang đang cạnh phòng nghe tiếng động cũng phải chạy qua

Trên giường hiện tại là đứa nhỏ đang co ro trong góc phòng, cố gắng điều hoà nhịp thở bằng miệng. Hôm kia dẫn em đi bác sĩ, vẫn là nhận được cái lắc đầu cái thở dài của bác

"Bệnh nhân bị rối loạn lo âu kèm theo bệnh mãn tính là rối loạn thần kinh thực vật, đây đều là các bệnh trạng trầm cảm, là bệnh thuộc về sức khỏe tâm thần. Bệnh nhân đã từng có xu hướng tự tử lần 1 chắc chắn sẽ có lần 2 vì các ý nghĩ tổn thương bản thân đều không thể kiềm chế được. Tình trạng hiện tại cũng không khả quan hơn khi em ấy đang trong giai đoạn  trở nặng của bệnh. Đa số sẽ luôn trong tình trạng hoang mang, sợ hãi, luôn có những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu và sẽ dẫn đến trầm cảm, rối loạn nhịp tim trầm trọng. Nếu gia đình không đủ kiên nhẫn quan tâm đến em ấy, thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình bệnh trở nặng của bệnh nhân hơn. Vì giờ bệnh nhân đang rơi vào tình trạng nặng nhưng lại không muốn chia sẻ nói ra. Phải hết sức chú ý đến bệnh nhân vì xu hướng tự làm tổn thương bản thân sẽ bọc phát bất cứ lúc nào"

Từ hôm đi khám đấy về, cả Khang và Hiếu nhận ra sự nghiêm trọng của căn bệnh mà em đang mắc phải, nó chính là một quả bom hẹn giờ. Anh lo sợ nếu một ngày mọi áp lực dồn em vào ngõ tối kia, không bước ra được. Em sẽ lại chọn cách từ bỏ mọi thứ mà đi. Bản thân Khang và mọi người cũng bắt đầu tìm hiểu về bệnh của em, càng hiểu càng thương em hơn. Em phải sống cả đời với nó, chịu đựng những cảm xúc bất thường do căn bệnh

(Negav) Em không quay về nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ