Yến Ly thành công mở khoá kho súng, cậu không lập tức mở tủ, mà quay đầu nhìn về phía ba người đàn ông, sau đó liền thấy cạn lời.
Miệng vết thương của Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh tương đối nhẹ, hơn nữa đều ở ngực và cánh tay, bởi vậy hai người xử lý khử trùng vết thương rất nhanh, mà Bạch Cảnh Chi, sau khi hắn xử lý xong miệng vết thường trước ngực, miệng vết thương ở phía sau không với tới, vì thế hắn không thèm khử trùng, rất tuỳ tiện quấn băng lên nửa người trên, máu dần dần nhiễm hồng băng vải trắng.
Yến Ly thật sự không nhìn nỗi, cậu không muốn dùng máu tươi dẫn zombie tới ăn! Cậu khắc chế nội tâm kháng cự Bạch Cảnh Chi, cầm lấy cồn, cố gắng bình tĩnh nói: "Miệng vết thương phía sau chảy máu, để tôi làm cho."
Hai mắt Bạch Cảnh Chi vẫn lạnh băng, hắn nhìn chằm chằm Yến Ly, không từ chối.
Yến Ly nhanh chóng mở băng vải ra, kiếp trước cậu thường xuyên phải tự xử lý vết thương cho mình, đã sớm quen thuộc rồi.
Yến Ly đổ cồn vào miệng vết thương máu thịt mơ hồ sau lưng, hô hấp của Bạch Cảnh Chi rối loạn, dường như có chút đau đớn, Yến Ly khử trùng xong, đổ thuốc chống viêm vào miệng vết thương, cuối cùng quấn băng vải lên.
"Được rồi." Yến Ly băng bó miệng vết thương xong, đặt cồn và thuốc chống viêm qua một bên, nhìn về phía Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh: "Còn dư lại các anh giữ đi, tôi vẫn còn."
"Cảm ơn." Bạch Cảnh Chi mặc quần áo xong, âm thanh nhàn nhạt nói với Yến Ly.
Yến Ly không khỏi ngẩn người, có hơi không tin nổi, Bạch Cảnh Chi thế mà lại nói cảm ơn cậu? Cậu cho rằng hắn là loại người cao ngạo khinh thường tất cả mọi thứ trên đời.
Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh cũng cảm ơn Yến Ly, bỏ thuốc vào trong ba lô.
"Chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt rồi, tôi tên Ôn Mộ Sanh, lần này có thể cho tôi biết tên của cậu chưa?" Ôn Mộ Sanh mỉm cười nói.
"Quý Sâm, chúng ta cũng là lần thứ hai gặp mặt." Quý Sâm nói tên mình, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Yến Ly, cách thức băng bó vết thương của đối phương rất thành thục, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.
"... tôi tên Yến Ly." Yến Ly đi đến tủ súng, tay bắt đầu chậm rãi mở tủ.
Trong ngăn tủ có vài tầng, mỗi tầng đều đặt súng ống đạn dược và các loại vũ khí khác nhau, được bảo quản khá tốt.
"Chia thế nào?" Yến Ly quay đầu lại, trong lòng có chút căng thẳng, cậu dựa vào vũ lực chắc chắn đánh không lại ba người này, nếu bọn họ muốn cướp hết số súng này, cậu cũng không thể phản kháng.
Quý Sâm nhìn nhiều súng như vậy, trầm tư một chút, nói: "Chúng tôi cũng không mang đi nhiều được như thế, cậu có không gian đúng không, hơn nữa chìa khoá cũng là do cậu tìm thấy, chúng tôi lấy một ít đủ dùng là được."
Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đều không có ý kiến, ba người chọn vài khẩu súng cất vào ba lô, lấy ít đạn, cũng cầm một ít bom, ba lô liền chứa đầy, còn dư lại rất nhiều vũ khí đều để lại cho Yến Ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây?
Historia Corta✨ Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây? ✨ 🍄 Bản edit phi lợi nhuận do chính mình tự làm, không mâu thuẫn với ai, xin đừng mang đi đâu 🍄 Hán Việt: Trọng sinh sau kẻ thù kẻ ái mộ tổng quấn lấy ta dán dán làm sao bây...