Rầm rầm rầm!!!
"Mở cửa! Nhanh lên!" Hơn tám giờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập, anh Hào và đàn em bên ngoài lớn tiếng ồn ào, giọng điệu rất không kiên nhẫn.
Yến Ly vỗ vai Yến Hà có hơi căng thẳng, bình tĩnh đứng lên mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Yến Ly liền nhìn thấy gã đàn ông đứng giữa cường tráng cao to là anh Hào, bên cạnh còn có mười mấy đàn em cầm đủ loại vũ khí xung quanh, nhìn cậu ra liền lộ ra tươi cười xấu xa.
"Cuối cùng cũng chịu mở cửa? Để anh Hào chờ lâu, muốn chết à?!" Trong đó có một đàn em vẫy vẫy gậy bóng chày, nện lên cửa phát ra tiếng vang lớn.
Mặc kệ chỗ Yến Ly xôn xao như thế, nhưng những hàng xóm cùng tầng đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài quan sát tình huống.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Yến Ly lạnh lùng hỏi.
"Nhóc con, nghe nói mày có bình ắc quy à? Đưa cho tao một ít xem nào?" Anh Hào nhếch miệng cười nói.
"Nếu tôi từ chối thì sao?" Yến Ly bình tĩnh nhìn chằm chằm anh Hào.
"Từ chối?" Sắc mặt anh Hào trầm xuống cười cười: "Vậy đừng có trách tao không khách sáo, nhìn tay chân gầy gộc thế này, còn muốn đánh được tao?"
"Mẹ mày đem đồ trong không gian của mày giao ra đây, nếu không cái mạng nhỏ của mẹ già mày không xong đâu!" Mấy đứa đàn em ồn ào một bên, tên trắng trẻo yếu ớt này, còn muốn từ chối? Anh Hào một quyền là đánh chết nó rồi!
"Chàng trai trẻ, mạng quan trọng hay vật tư quan trọng? Muốn sống thì ngoan ngoãn giao bình ắc quy và đồ ăn ra đây." Anh Hào hừ cười một tiếng.
Một tên đàn em muốn ra oai phủ đầu với Yến Ly, đánh ống sắt trong tay về phía Yến Ly.
Nhưng mà giây tiếp theo, động tác của gã lập tức dừng lại, khiếp sợ nhìn đồ trong tay Yến Ly, vừa động cũng không dám động.
"... Súng?"
Yến Ly cầm trong tay một khẩu súng, không chút sợ sệt chỉ vào người trước mặt.
Mọi người đều biến sắc, anh Hào âm trầm nhìn súng trong tay Yến Ly, không ngờ thằng ranh này lại có trong tay súng mà gã muốn tìm nhưng không có! Nó cần phải nhả hết đồ gã cần ra!
"Lấy nhiều bắt nạt ít không tốt nhỉ?" Yến Ly lạnh lùng nói: "Mấy người không phải muốn đồ trong không gian của tôi sao? Có thể nha, anh với tôi, một chọi một, anh thắng thì tôi đưa đồ cho anh."
Mắt Yến Ly nhìn anh Hào, trầm giọng nói: "Để công bằng, tôi không dùng súng, chỉ dùng côn, đương nhiên nếu anh không muốn so cũng được, nhưng mà đồ trong không gian của tôi cũng chỉ có mình tôi lấy ra được."
Anh Hào nhìn Yến Ly tựa như nhìn xem cậu có đang chơi quỷ kế gì gì không.
Mà mấy tên đàn em của anh Hào nghe Yến Ly nói xong, không nhịn được mà cười to: "Nè tụi bây nghe không? Tên gầy yếu này muốn một chọi một với anh Hào?"
"Một quyền là anh Hào đã đánh nó đến chết khiếp rồi!"
"Thằng nhóc mày vội chết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây?
Historia Corta✨ Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây? ✨ 🍄 Bản edit phi lợi nhuận do chính mình tự làm, không mâu thuẫn với ai, xin đừng mang đi đâu 🍄 Hán Việt: Trọng sinh sau kẻ thù kẻ ái mộ tổng quấn lấy ta dán dán làm sao bây...