Editor: boorin
Thì Văn Tu cẩn thận đứng lại trước án thư.
Vũ vương dựa lưng vào ghế, tay đặt trên tay vịn, có vẻ thư thái.
"Nghe nói ngươi có tài ăn nói?"
"Không dám nhận lời khen đó... Đều là mọi người quá khen thôi."
Vũ Vương nhắm mắt xoa bóp mi tâm, dặn dò: "Đi tìm một quyển văn biền ngẫu đến đọc."
Thì Văn Tu thở phào, đáp: "Vâng, thưa Vương gia."
Trương tổng quản liếc thấy dáng bước nhẹ nhàng của nàng, thầm lắc đầu, thật là thiếu trang trọng.
Thì Văn Tu chạy thẳng đến kệ sách đặt văn biền ngẫu.
Trong thư phòng có không ít văn biền ngẫu, chiếm đầy một tầng kệ, tìm cũng dễ.
Cầm một quyển văn biền ngẫu quay lại, nàng còn thảnh thơi nghĩ bụng, thường ngày không thấy, hóa ra vị chủ nhân lạnh lùng cuồng công việc này cũng có mặt văn nghệ, lúc rảnh rỗi lại thích nghe văn biền ngẫu.
"Đọc đi."
"Vâng." Đứng trước án thư, nàng hai tay nâng sách ngang tầm mắt, hắng giọng điều chỉnh trạng thái rồi dịu dàng cất lời: "《Thanh Tư phú》, tác giả Nguyễn Tịch."
Người ngồi sau án khẽ nhíu mày.
Nàng không để ý, mở sách ra, thong thả đọc từ trái sang phải: "Ta cho rằng hình mà có thể thấy, chẳng phải là sắc đẹp nhất; âm mà có thể nghe, chẳng phải là thanh hay nhất..."
Trong thư phòng rộng lớn, bắt đầu vang vọng giọng đọc trong trẻo của nàng.
Giọng nàng rất trong, gần như không có tạp âm, đọc sách uyển chuyển du dương, như suối reo róc rách, nghe vào tai rất dễ chịu.
Người ngồi trên ghế đàn mộc mạ vàng lặng lẽ nhìn nàng, từ dáng người thẳng tắp đến thần thái sáng láng. Một lúc sau hắn nhắm mắt lại, trong tiếng đọc sách dào dạt của nàng, dần dần thả lỏng thân thể, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.
"... Sùng lăng chênh lệch. Bắt đầu từ xướng mà lay động hề, tình tiễu tuệ lấy..." Đến hai chữ ở cuối dòng, Thì Văn Tu đang đọc trôi chảy bỗng sắc mặt biến đổi, rồi cố gắng trấn tĩnh bỏ qua hai chữ (蜲虵), tiếp tục đọc phần sau.
"Toại chiêu vân đến nỗi khí hề, chính là chấn động mà hoảng hốt. Thanh..." Vừa đọc được một câu, chữ lạ sáng loáng (liêu liêu) sau chữ "thanh" như đang cười nhạo, nhảy múa trước mặt nàng đang tái xám.
Trời ơi, sao lại thế này! Vừa nãy đã đọc sai, giờ lại gặp chữ lạ!
Nàng hoảng hốt, trán lấm tấm mồ hôi. Vốn tưởng đọc văn chương là việc đơn giản, nào ngờ lại gặp tình huống lúng túng vì không biết chữ? Thật không nên bất cẩn, trước khi đọc nàng nên mở ra xem lướt qua một lần, dù thấy chữ lạ cũng có thể mặt dày hỏi trước, dù sao cũng hơn lúc này đọc không được.
Đè nén xấu hổ, nàng đành phải lại một lần nữa bỏ qua chữ lạ mà đọc tiếp.
Người sau án bỗng siết chặt tay vịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...