Chương 38

8 0 0
                                    

Editor: boorin

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc sau án, dù cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không khỏi tay chân run lên.

Đêm hôm đó, sự thô bạo hung hăng của hắn để lại cho nàng quá nhiều bóng ma. Giờ đây đối mặt hắn, nàng chỉ muốn trốn tránh. Nàng rất ghét cách hắn bá đạo trên giường, ghét việc hắn tùy ý thao túng thái độ của nàng. Cách hắn ép buộc nàng đón nhận, bắt nàng phải chiều theo ý hắn thật khiến người ta đau lòng.

Nàng không biết đàn ông thời đại này có phải ai cũng vậy trên giường, hay chỉ riêng gã đàn ông này như thế, hoặc hắn chỉ đối xử với nàng như vậy.

Dù thế nào, nàng cũng muốn tránh hắn như tránh rắn rết. Tia hảo cảm mơ hồ trước đây với hắn giờ cũng dần tan biến.

"Sao sắc mặt lại tệ vậy? Thân thể vẫn chưa khỏe ư?" Giọng trầm của hắn hỏi han, lạnh nhạt nhưng pha chút ôn hòa như trước kia.

Trước mặt nàng, hắn dường như vẫn vậy, nhưng hình như có gì đó khác. Thì Văn Tu không cứu xét sự khác biệt đó. Với nàng, sau khi chịu đựng hắn trên giường hai lần, cảm nhận về hắn đã rất khác xưa.

"Có lẽ vẫn hơi mệt, chắc cần nghỉ ngơi thêm một thời gian." Nàng đáp.

"Vậy thì nghỉ ngơi điều dưỡng trước đã. Cần gì cứ nói với hạ nhân, họ sẽ chuyển lời đến quản gia trong phủ."

Thì Văn Tu né tránh ánh mắt hắn, cúi đầu đáp lời cảm ơn. Thái độ lảng tránh và dáng vẻ muốn trốn của nàng không qua nổi mắt hắn. Nheo mắt, hắn vô thức siết chặt nhẫn ngọc trong lòng bàn tay.

"Sao ngồi ngươi xa thế, lại gần đây." Hắn ra lệnh, giọng điệu có chút bực bội. Không ngờ câu nói lại khiến nàng sợ hãi, cơ thể đột nhiên căng cứng.

"Gia, thân thể ta chưa khỏe..." Nàng lắp bắp.

"Bản vương chỉ bảo ngươi ngồi gần hơn thôi." Hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp với tay kéo nàng lại gần. Nhưng ngay khi bàn tay thô ráp sắp chạm vào cổ tay mềm mại của nàng, hắn bỗng dừng lại.

"Thôi." Hắn bình tĩnh rút tay, chỉ về phía hộp cơm bên cạnh. "Mang hộp cơm xuống nhà bếp. Hết việc rồi lui xuống đi."

Thì Văn Tu như được đại xá, vội vàng cầm hộp cơm rời đi không ngoảnh lại, đến mức quên xin phép lui chỉ. Mãi đến khi bóng nàng khuất dạng, hắn mới đứng dậy, bước về phía giá để chậu nước.

Mã Anh Phạm đang tiến về phía lều chính thì bắt gặp Thì Văn Tu vội vàng đi ra với hộp cơm. Sau khi đáp lại lời chào trầm ấm của nàng, hắn liếc nhìn một cách kín đáo theo hướng hộp cơm lộ ra.

Mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi kia, hắn trấn tĩnh lại rồi bước vào lều, không ngờ vừa vào đã nghe tiếng ầm vang. Giật mình quay sang, thì thấy chủ nhân không biết sao đã làm đổ chậu nước trước giá gỗ.

"Chủ nhân!" Sợ chủ nhân bị thương, hắn vội chạy đến kiểm tra sau giây phút kinh ngạc.

"Không sao." Vương gia vẫn chưa biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Cẩn thận lau sạch từng tấc trên tay, hắn vứt khăn sang một bên, ra hiệu cho Mã Anh Phạm tới bàn bàn việc.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ