Editor: boorin
Tháng Bảy, dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, gió nổi lên trên bình địa rộng lớn của thao trường.
Dưới đài cao chín thước, đao thương san sát, áo giáp đen như mực, toàn quân tướng sĩ xếp hàng chỉnh tề, cùng nhau nhìn lên đài cao, đứng im không động, lặng lẽ chờ đợi.
Một đám mây đen lớn không biết từ lúc nào đã che khuất vầng dương rực rỡ.
Khi mây đen bao phủ đại địa, trên đài cao dựng cờ lệnh của tam quân, tên mật thám mặt xám như tro bị trói gô áp giải tới, bị ép quỳ trước thân ảnh cao lớn.
Người đứng bên cạnh cờ lệnh tam quân quan sát đám đông, bắt đầu trầm giọng thông báo cho toàn quân về từng tội trạng tư thông với địch, phản quốc của kẻ này. Mỗi lần tuyên một tội, hàng ngàn vạn giáo dưới đài liền chạm đất keng keng, kèm theo tiếng hô vang như sấm động núi băng, là tiếng hét giết chóc như sấm của họ. Khi người trên đài tuyên xong tội trạng, phán quyết tội phản quốc, chém lập tức, trong thao trường lập tức vang lên ba lần tiếng hô giết chóc, âm thanh đinh tai nhức óc, như sóng biển cuộn trào.
Trong bầu không khí tràn ngập sát khí, có người trên đài cao run rẩy.
"Nắm chặt kiếm trong tay ngươi."
Vũ Vương nghiêng người nhìn nàng, nói không chút cảm xúc: "Giết lão, chứng minh cho bản vương xem."
Tay nàng run đến mức không thể nắm chặt kiếm, đôi tay trên chuôi kiếm chỉ miễn cưỡng chạm vào, tất cả trọng lượng của thanh kiếm gần như do bàn tay đang nắm trên thân kiếm gánh chịu.
Ngay bên chân nàng, người đang quỳ kia vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đục ngầu đầy oán độc, thù hận, và lời nguyền rủa sâu sắc không hề che giấu.
Giữa ngày hè chói chang, nàng run rẩy như chiếc lá khô mùa thu đông.
"Giết lão, đừng làm ta thất vọng."
Hắn đẩy kiếm lên thêm một chút nữa, tiến thêm một bước ép buộc.
Nàng lảo đảo đứng trước mặt hắn, yếu ớt như tờ giấy mỏng sắp rách. Từ từ quay khuôn mặt tái nhợt về phía hắn, dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, hắn nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn trong đôi mắt run rẩy của nàng.
"Lão... thật sự là mật thám sao?"
Hắn bình tĩnh nhìn nàng chớp mắt, rồi nghiêng người nhận tờ nhận tội từ tay người khác, mở ra cho nàng xem.
"Lão đã thừa nhận tội, chứng cứ xác thực."
Một lúc lâu sau, nàng mấp máy đôi môi trắng bệch, nói như hơi thở: "Vậy... ngài cứ ra lệnh xử theo luật là được."
"Do ngươi chấp hành." Hắn không nhìn sự yếu đuối và chống cự của nàng, tiếp tục nói không chút cảm xúc: "Lão vừa tìm đến ngươi, ngươi đã không thể tránh khỏi liên quan. Giết lão, ngươi vô tội, không giết lão, ngươi có tội."
"Ta... có thể tự chứng minh trong sạch, đối chất với lão."
Vừa dứt lời, binh sĩ áp giải Lưu lão hán liền gỡ miếng vải nhét trong miệng hắn, rồi mạnh mẽ mở miệng hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
Любовные романыTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...