4.

228 33 5
                                    

Trịnh Vĩnh Khang cắn môi mình, đôi mắt từ lâu ngấn lệ giờ đỏ hoe, cay lên vì sự cuồng bạo của người đang luân động. Trương Chiêu không thương hoa, cũng chẳng tiếc ngọc, gã ôm lấy em mà nghiền nát, phá hủy. Gã mặc cho lời van xin, khóc lóc, bất lực của em khi răng chạm vào cổ, cắn mạnh một vệt răng to, sâu đến mức tràn máu.

Vĩnh Khang đã phản kháng, em đã cố gắng, đã đẩy gã ra, nhưng mọi việc không thành. Như một con mãnh hổ nhưng bị tóm được, em nhòm người tìm đến ánh sáng cuối cùng, tay chống xuống cố gượng bò đi, khổ sở vô cùng. Nhưng Trương Chiêu không buông bỏ dễ dàng như vậy, gã nắm lấy cổ chân em mà rút mạnh về vị trí ban đầu, tiếp tục dày vò đến trời rạng sáng.

Gã để lại nơi em từng vết thương hằn sâu trên thịt tươm rách, loe loét vết huyết đỏ, đậm màu và vài nơi tím sẫm. Trịnh Vĩnh Khang đau đớn đến quặn người, nhưng kiệt sức nên buộc buông thả, bỏ mặc tất cả để cơn buồn ngủ nuốt trọn, dựa vào vai gã mà đi vào giấc.

Em ước ngày hôm nay qua đi, mọi thứ sẽ nguôi ngoai tất thảy, cả tình cảm dành cho Trương Chiêu chảy siết trong trái tim em. Trịnh Vĩnh Khang cứ thế nhắm mắt, đêm nay, trời trong, nhưng bão lòng em cuồn cuộn.

Nửa đêm, trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa. Có vẻ nó đang khóc, thay cho em.

;

Thức giấc trên giường, Trịnh Vĩnh Khang dụi mắt mình một cách chậm chạp, ánh nắng yên giấc trên từng ngọn cây sao vẫn còn vương vài giọt sương của hững sáng. Chúng đi qua tấm rèm, đến bên và ôm hờ lấy em.

Vĩnh Khang không ghét mùi hương của buổi sớm mai, thứ hương thơm thoang thoảng trong không khí, đặt lại cõi lòng em đâu đó vẫn nghẹn ngào. Mùi thơm của trời quang, của không khí lạnh lẽo, của một Thượng Hải trong vắt như nước. Nhưng có vẻ em không còn thích thứ đó nhiều như vậy nữa, Trịnh Vĩnh Khang nhẩm với mình. Môi em không cong lên nụ cười như bao ngày, nó méo xệch. Cơn đau phát tán một nhịp độ nhanh chóng, càng khiến Trịnh Vĩnh Khang nhức mỏi vô cùng.

Răng Trương Chiêu quả thực rất sắc, bén lẹm như lưỡi lam hay thậm chí còn hơn thế. Gã để lại những dấu ấn sâu, toàn là máu. Khiến em phải tự hỏi, gã thật sự không thích em đến thế sao.

Cơn đau âm ĩ nơi gáy và cổ, Trịnh Vĩnh Khang ngỡ đầu mình lìa đời không đâu. Sự đau đớn ăn vào da thịt, những chỗ tím tái bầm dập kéo lê thê cơn đau triền miên, khiến em như muốn bật khóc.

Mọi hình ảnh ùa về, gương mặt Trương Chiêu lấm tấm mồ hôi, dưới hông giao động mạnh mẽ, và em thì nằm bất lực, bất khả kháng. Gã cắn, ngấu nghiến da thịt em như một mồi ngon hảo hạn, thật sự không thương tiếc.

Gã để lại sự điên cuồng của cuộc hoan ái nơi em, trên cơ thể trắng nõn lâm lan vết thương, hay thậm chí xuyên qua tim em những vết dao không nương tay. Trương Chiêu ôm lấy nó khi gã hôn lên nơi tuyến thể, dịu dàng, và gã chà đạp nó khi hương khói thuốc đã trong tay mình, gã bóp chết em.

Trương Chiêu đào bới được sự tủi thân của Trịnh Vĩnh Khang, và gã "mượn"nó. Đến khi trả lại, niềm đau ấy đã nhân lên gấp vạn lần.

Em ngồi đó, nệm trắng có thấm màu đỏ, em biết, đấy là của chính em. Vĩnh Khang chỉ thở dài hơi khe khẽ, nụ cười buồn vắt lên môi em, chất chứa đâu đó sự chán nản và bất lực, một cảm giác như rơi xuống hố sâu tận cùng.

"Chiêu ca, thật sự đã thích anh"

Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi giường, cơn đau vẫn bám nhiết lấy, chân em run rẩy, khó khăn nhấc từng bước chậm chạp trên sàn gạch trơn, lạnh lẽo.

Trương Chiêu nằm đó, gã chỉ vờ say giấc tự nãy giờ, nhếch miệng cười khoái chí, như rằng con mồi đã vào thế ngắm, chỉ một phát thôi, cũng sẽ có chiến lợi phẩm.

Nhưng có điều gã không biết, Trịnh Vĩnh Khang nói đã thích gã, chứ không phải còn thích gã.

;

Em quay về lại quê hương, với chiếc vali chứa những kỉ niệm. Hôm ấy, trời trong veo như giọt sương trên lá, em nhìn tôi, cười buồn.

"Cứ ngỡ là mưa phùng thoáng qua, nào ngờ lại là giông bão trong lòng, anh nhỉ?"

Và tôi biết, bão em nói, là từ tôi mà sinh.

-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ