Trịnh Vĩnh Khang không rõ mình uống cạn đáy cốc đã đến ly thứ bao nhiêu, nhưng đầu em choáng váng, như bị đánh một vố thật mạnh mẽ. Đôi mắt lờ đi vì cồn thấm sâu vào từng ngõ ngách trong não bộ, khiến đôi môi em mấp máy và toàn bộ cơ thể mệt lã.
Em chẳng còn biết làm gì, nằm gục trên bàn với phần trán đỏ ươm đầy mồ hôi. Trương Chiêu hôm nay là ngày cuối xuất viện, thủ tục và giấy tờ đều chuẩn bị xong, cũng đã nộp lên rồi. Nhưng gã không tìm đến em, gã bỏ em với cơn say bí tỉ, và đôi chân gã cất bước cùng Tiêu Vĩnh Phúc.
Vĩnh Khang biết bản thân không có vị trí, danh phận càng không thể chiếm lấy nổi. Nhưng trái tim em đau nhói, như dùng ấn lửa phập thật mạnh một cái tên, Trương Chiêu.
Em nghĩ mình đã từ bỏ khi đôi mắt lượn vào căn phòng bệnh ấy, khi mà Tiêu Vĩnh Phúc đã mỉm cười với Trương Chiêu. Em biết từ lúc đó chính em đã thua, một ván thua không thể trở bài, không thể xoay ngang, càng chẳng thể dành phần thắng. Trịnh Vĩnh Khang như con tốt, đứng chới với nhìn hậu và vua yêu nhau, còn em thì chỉ xa xăm vạn lí.
Cơn say khiến mắt em nhoè vì mệt, mọi thứ nóng lên, như rằng cấu lên cần cổ từng vết hằn không thể mai mục. Nuốt chửng chính em trong nỗi ô nhục và khô khan, khiến nước mắt em trào tuông không thể ngừng lại.
Em nghe được hương đào, hương đào thoảng thơm ngát. Em thấy một cậu trai, thân hình nhỏ nhắn, và nụ cười rạng ánh xuân.
"Một đêm nhé?"
"Omega," Trịnh Vĩnh Khang thì thầm. Một vẻ rù quyến chưa từng thấy, lại tinh khiết đến khó mà tìm. Em hờ mắt, sống mũi cay nhè nhẹ, đứng dậy và theo chân người kia dìu vào nơi góc phố tối, đen nhẻm.
Và em biết, mình không thể quay đầu được nữa.
"Alpha chỉ làm với omega thôi" Hình như Trương Chiêu từng nói câu đó một lần.
;
Trương Chiêu tảng khắp các nẻo phố, những ánh đèn sớm thắp lên, rải nhặt từng đốm sáng, khiến lòng gã lung linh thứ xúc cảm lâng lâng thích thú. Tiêu Vĩnh Phúc nắm lấy tay gã, nhẹ nhàng và quá đỗi ấm áp.
Dòng người hôm nay khá đông, từng xe cộ lướt dọc qua lại, như băng băng trên phố. Gã cùng cậu đi dọc chợ đêm, và bạch nguyệt quang của gã cười đùa khoái chí khi tay đầy ắp những xiên que.
"Em thích chứ?"
"Chiêu, anh cũng ăn đi"
Vĩnh Phúc đưa ra một thanh xiên cá, thơm lừng. Gã chỉ nhìn, mỉm cười rồi ăn một khoanh.
"Ngon không?"
"Ừm, ngon lắm"
Trương Chiêu cảm thấy lòng mình rung động thật rồi, thứ xúc cảm ấy nuôi lớn dần, và càng khiến chính gã trồng thêm trên nền đất những hạt mầm hi vọng nhỏ nhen.
Tiêu Vĩnh Phúc rạng rỡ như nắng vàng, như cành liễu nghiêng mình đón sương tan, óng ánh từng giọt pha lê sau đêm giá lạnh.
Cả hai đi thêm chút nữa thì cũng đến lúc Vĩnh Phúc phải về. Rời khỏi khu chợ đêm náo nhiệt, Trương Chiêu cùng Tiêu Vĩnh Phúc đi dạo thêm một đoạn trước khi về đến nhà của Vĩnh Phúc. Cả hai trò chuyện vui vẻ, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, càng khiến Trương Chiêu cảm thấy lòng mình vui sướng khôn siết.
![](https://img.wattpad.com/cover/377031955-288-k458885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Bạch nguyệt quang.
FanfictionTrương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang._.🦈🐯 ; abo "Anh hỏi em, em còn thích anh không?" "Em không.." Trịnh Vĩnh Khang nhả làn khói cuối tại Thượng Hải, sau đó em mang vali rời khỏi nơi phồn vinh này, bỏ lại Trương Chiêu đứng đắng cay phía sau dõi theo t...