13.

155 24 7
                                    

Trương Chiêu bế Trịnh Vĩnh Khang trở lại giường, một tay siết chặt cổ tay em nhỏ, một tay chạm dọc từ xương quai xanh xuống tận bầu ngực nhỏ vẫn còn những băng gạt chằng chịt, từng cái chạm mời gọi, từ từ nhưng đều khiến Vĩnh Khang thấy như bị hạ nhục. Gã biết mắt em mờ, biết đôi má phính kia hồng lên trông rõ, và gã hiểu em đang sợ hãi thế nào. Lần trước, Trịnh Vĩnh Khang nhớ rằng những vết cắn vẫn chưa nguôi, vẫn in hằn những bật đỏ lóe. Em cũng chẳng biết mình đã làm điều gì sai trái, em rời khỏi vườn Địa Đàng, em nhấc chân mình chạy trốn nơi hoang mạc đầy cát trắng, nhưng Trương Chiêu gã không buông bỏ em. Gã trói em vào cái hư tưởng, và khi đó những hiện thực tàn khốc vỗ vào má em những lần đau nhói.

Vĩnh Khang thấy mắt gã đỏ rực, em cảm nhận được dòng máu chảy trong cơ thể như đông cứng lại, là không thể lưu thông nổi nữa. Trương Chiêu như một con thú hoang dã, gã cắn, ngấu nghiến từng phần còn lại trong em, gã nuốt chửng mọi thứ và bãi nôn chỉ toàn là sự tủi nhục, tuyệt vọng hằn sót lại.

Trương Chiêu như một quái vật, nanh vuốt và răng nanh đều rất sắc bén, phần da thịt chất đầy vết thương chưa lành lại lần nữa rách toạt. Giây phút ấy, dù say dù tỉnh, em cảm giác người này bị điên.

"Chiêu ca, thả em ra, AHH"

Trương Chiêu cắn lên phần thịt chưa lành của em, khiến dòng máu tuông ra, thấm đẫm phần băng gạc gần cổ, và Trịnh Vĩnh Khang bất lực khóc òa trên nệm. Màu đỏ ươm lên nền trắng, gay mắt đến khó lòng mà chịu nổi. Lửa lòng chưa dập, mùi pheromone của em lại tiếp tục mất kiểm soát mà ồ ạt ra ngoài. Bâu lấy xung quanh một mùi sắc lạnh, đắng ngắt.

Trương Chiêu thấy cổ họng mình khô ran.

Em thấy gã hiện tại như kẻ điên, đôi mắt gã đỏ rực bên trong màn đêm, ánh lên tia khoái chí và cuồng loạn. Vĩnh Khang cảm nhận mình đang chìm, chìm trong cái nhục dục, chết đuối dưới dòng nước chảy siết, em thấy máu thấm trên vai, không vơi không bớt.

Vĩnh Khang không biết đời này mình nợ nần thế nào, nhưng lại luôn lâm vào những lần oái oăm.

"Sao em hôn nó, Trịnh Vĩnh Khang?"

Trương Chiêu siết chặt lấy eo mềm bằng tay mình, những móng tay gã cấu lên da thịt, hằn những vết thương đỏ chót.

Vĩnh Khang nằm trên giường, quần áo bị lột sạch sẽ. Em biết chính mình toi rồi. Gã đay nghiến từng nơi ở em dưới răng, Trương Chiêu như một gã thợ săn, nắm lấy con vật yếu đuối dưới thân, như rằng bụng dạ gã thật sự cồn cào đến đói lã.

Trương Chiêu không hề yêu Trịnh Vĩnh Khang. Gã biết điều đó rõ ràng hơn ai hết, nhưng lại chẳng thể chấp nhận việc em có thể yêu ai khác ngoài gã. Đó không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu đến đáng sợ. Gã thèm muốn quyền kiểm soát, muốn mọi thứ của Vĩnh Khang thuộc về mình, nhưng bất kể cảm giác ấy trào dâng, gã vẫn luôn chối từ khi nhìn lên đôi mắt em ngấn lệ.

Vì người mà gã thật sự yêu là Tiêu Vĩnh Phúc.

Trong cơn hoan lạc, khi hơi thở dồn dập, gã vô thức thốt lên cái tên cậu ta.

"Vĩnh Phúc..."

Giọng gã ngọt ngào và tha thiết, tựa như mang theo cả niềm khao khát bị chôn vùi từ lâu.

Khoảnh khắc ấy, lòng Vĩnh Khang như vỡ òa. Sự đau đớn vốn đã chất chồng nay lại bị đè nén thêm bởi nỗi sỉ nhục không thể chịu nổi. Em đông cứng lại, đôi mắt đẫm lệ nhưng không thể bật thành tiếng khóc. Em biết rõ từ lâu, nhưng phải đến lúc này, sự thật mới thật sự dội vào tâm trí em như một nhát dao cắt sâu không vết lành.

Trương Chiêu không hề để ý đến điều đó. Gã chìm đắm trong sự cuồng loạn của chính mình, tiếp tục nhấn chìm em vào nỗi đau chẳng có hồi kết.

Những cú cắn của gã giờ đây không còn nhẹ nhàng nữa. Gã đã đánh mất mọi sự bình tĩnh muôn thuở, Trương Chiêu dã man, và gã khiến Vĩnh Khang bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên gối, hòa lẫn với mồ hôi và máu.

"Chiêu ca... làm ơn thả em ra...hic!"

Em thốt lên giữa những tiếng nấc, mong muốn được giải thoát, nhưng em biết, ngay lúc này, không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình.

Cơn ghen của Trương Chiêu như một ngọn lửa thiêu rụi hết thảy. Gã cúi xuống, đôi môi thô bạo lướt qua bờ vai đầy vết thương, và em cảm nhận được từng đường răng gã cắm sâu vào da thịt, tạo nên một cơn đau đớn không thể tả nổi.

Vĩnh Khang chỉ biết bất lực. Thân thể em không còn là của mình nữa. Những vết thương cũ chồng lên những vết thương mới, máu không ngừng tuôn ra. Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải từ cơ thể, mà là từ trái tim. Em cảm thấy mình đã đánh mất tất cả, kể cả sự tự tôn, lòng kiêu hãnh, và hy vọng cuối cùng về việc chạy trốn.

Trong đầu em, chỉ còn lại hình ảnh của một kẻ xa lạ. Trương Chiêu không còn là người em từng biết nữa. Gã là một con quái vật, và em chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng ám ảnh đó.

"Trịnh Vĩnh Khang" Giọng gã đột ngột trầm xuống, nhưng không phải vì thương xót hay hối lỗi. Đó là tiếng gọi của sự độc chiếm, của quyền lực không thể bị thách thức.

"Tao không biết vì sao, nhưng đừng làm như vậy nữa"

"Anh là gì...là gì cơ chứ Trương Chiêu?"

Vĩnh Khang nhắm chặt mắt, cơn mệt mỏi cuối cùng ập đến như một làn sóng. Em không còn sức lực để phản kháng nữa, không còn đủ can đảm để cầu xin. Chỉ có sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả.

Hương thuốc lá ngày càng được tiết ra, nhiều đến mức đầu Trương Chiêu cảm thấy khó chịu và sụt sịt mũi. Gã ghét pheromone của Vĩnh Khang.

"Thu pheromone của mày vào, đừng để tao ngửi thấy"

Trịnh Vĩnh Khang dở khóc dở cười.

"Là chính anh xé miếng ngăn mùi của em mà, Chiêu ca"

-còn

Chap viết ngẫu hứng, chưa soát lỗi chính tả.

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ