8.

134 23 4
                                    

Vương Sâm Húc lặng người nhìn Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt hắn chứa đựng vô vàn cảm xúc khó tả. Dù trái tim hắn có rắn rỏi thế nào, trước cảnh em đau đớn và vụn vỡ đến mức này, hắn cũng không thể giữ mãi vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm. Hắn biết rõ Trịnh Vĩnh Khang đã yêu Trương Chiêu nhiều đến đâu, nhưng tình yêu đó chỉ đang huỷ hoại em từng chút một, như ánh mặt trời cháy rực thiêu đốt hết mọi điều đẹp đẽ trong em.

"Khang Khang, em còn có thể quay đầu lại..."

Vương Sâm Húc khẽ thì thầm, bàn tay hắn vẫn giữ lấy đôi tay run rẩy của Vĩnh Khang. "Anh sẽ luôn ở đây, bất kể em có quyết định thế nào."

Trịnh Vĩnh Khang nhìn vào mắt Vương Sâm Húc, đôi môi nhợt nhạt mấp máy nhưng không nói thành lời. Em biết Sâm Húc luôn bảo vệ mình, luôn là người kéo em ra khỏi những đổ nát. Nhưng sao... sao trái tim em không chịu nghe lời, không ngừng hướng về phía người chẳng hề quay lại nhìn em dù chỉ một lần?

"Em không biết làm thế nào nữa, Húc ca..."

Giọng em vỡ òa trong thinh lặng, và lần đầu tiên sau bao lâu, Vĩnh Khang cảm thấy mình nhỏ bé, mong manh hơn bao giờ hết.

Vương Sâm Húc không nói thêm gì nữa, hắn chỉ kéo em vào lòng, để em tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn. Không có ánh sáng, không có mặt trời, chỉ có sự yên tĩnh giữa hai người. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tiếp tục rọi vào phòng, nhưng với Vương Sâm Húc, chỉ có bóng tối và sự bảo vệ của hắn mới có thể mang lại cho Trịnh Vĩnh Khang cảm giác an toàn.

"Anh không phải mặt trời, nhưng anh có thể là bóng ô chở che cho em"

Vương Sâm Húc nói khẽ, giọng hắn đầy quyết tâm, như lời thề sẽ không bao giờ để em phải cô độc giữa cơn bão nữa. Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy chỉ cười khẽ, nhìn mấy bông gòn được băng lên người mình.

Cả cơ thể em tàn tạ, từng vết thương che dưới băng gạt, nhưng cơn đau vẫn trì trệ, vẫn yên mãi không dứt điểm. Nhấc người khỏi giường khi Sâm Húc thu dọn hộp y tế dự phòng, Vĩnh Khang thở dài.

"Đi đâu vậy?"

"Em đi mua thuốc lá"


;

Trương Chiêu rời khỏi nhà, tâm trạng phấn chấn. Gã ngồi trên chiếc xe máy, lòng tràn ngập mong đợi buổi tối hẹn hò với Tiêu Vĩnh Phúc. Hôm nay, có lẽ rằng Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, và gã biết rằng đây là cơ hội hiếm hoi để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Gã cho xe lướt đi trên con đường vắng, gió mát xoa dịu những lo âu trong lòng. Nhưng giữa lúc gã đang thưởng thức cảm giác tự do, thật sự không biết đầu óc lơ đãng đến mức độ nào, không để ý mà vượt cả vạch ngăn khi đèn tín hiệu đã báo dừng lại. Gã như thiêu thân cứ chạy tới, băng băng giữa lộ, khi đến gần phần đường đối diện thì một chiếc xe bán tải lao đến, tốc độ nhanh chóng mặt, bỗng có một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên. Trương Chiêu kịp quay đầu lại thì thấy một chiếc bán tải lao tới, không kịp dừng lại.

Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi xe bị va chạm, hất văng gã xuống đất. Cảm giác đau đớn xộc lên như một làn sóng ồ ập không thể cản phá. Đầu óc choáng váng, gã nhìn quanh, cố gắng xác định tình hình. Những người qua đường bắt đầu dừng lại, một số nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu.

Khi Trương Chiêu nằm trên mặt đất, cảm giác đau đớn và choáng váng khiến gã gần như không còn đủ sức để phản kháng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng sự chễnh mảng trong cơn đau khiến gã không đủ sức để hình dung được đó là ai.

"Chiêu ca! Anh ổn chứ?"

Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng, quỳ xuống bên gã, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Đôi tay nâng cổ gã dậy, nhìn thân người trong tay mà vô cùng hoảng hốt. Trương Chiêu chỉ nằm đó, vật vả thở từng hơi đứt quãng.

"Vĩnh..."

Gã mệt mỏi nhả vỏn vẹn chỉ một từ, mặc dù âm thanh của mình nghe như một tiếng thở hắt, song Vĩnh Khang vẫn mong chờ cái vế "Khang" xuất hiện phía sau.

Gã cảm thấy cái mùi khói thuốc quen thuộc quẩn quanh, nhưng lại nhầm lẫn thành mùi thảo dược dịu dàng mà Vĩnh Phúc hay có. Cảm giác ấy khiến trái tim gã hẫng đi một nhịp, trong lòng nghĩ có lẽ cậu ta đến cứu gã rồi.

"Cố gắng bình tĩnh, Chiêu ca! Cấp cứu sắp đến"

Vĩnh Khang nói nhưng chính gã cũng chẳng còn nghe được gì ngoài gió rít bên tai, mạnh mẽ như cuồng phong, phẫn nộ như cực hình. Em cứ ngồi đó, ôm lấy gã, ôm lấy hơi thở nhẹ nhàng, và ôm lấy chút hi vọng còn đọng lại.

"Vĩnh Phúc..."

Khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Trương Chiêu cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra chậm lại. Cảm giác đau đớn bắt đầu mờ nhạt, gã chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ của người trong mộng bên cạnh, hài lòng cười mãn nguyện. Dẫu sao vẫn chưa biết đó là Trịnh Vĩnh Khang.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không như vậy, gương mặt em đượm buồn, mí mắt cụp xuống thất vọng.

"Vương Sâm Húc nói đúng thật"

Khi những người cấp cứu đến, Vĩnh Khang đã vội vàng đứng dậy, chỉ tay về phía gã.

"Ở đây! Anh ấy cần giúp!"

Họ nhanh chóng kiểm tra vết thương của Trương Chiêu và chuyển gã lên băng cáng. Trong lúc được khiêng đi, gã không thể thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mùi khói thuốc ám ảnh gã, nhưng lại khiến gã liên tưởng đến mùi thảo dược của Vĩnh Phúc. Gã không nhận ra rằng người đang cứu mình chính là người mà gã ghét nhất, mà chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng một phần trong gã đang khắc khoải về điều gì đó.

Khi xe cấp cứu lao đi, Trương Chiêu chỉ biết nhắm mắt lại, cố gắng quên đi mọi cảm xúc rối ren, và không hề hay biết rằng cuộc đời gã đã bắt đầu một chương mới, một chương mà Vĩnh Khang sẽ giữ vai trò không thể thiếu.


-còn

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ