16.

89 24 0
                                    

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong phòng tập, tay lia chuột, cố tập trung vào màn hình trước mặt nhưng không cách nào thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, phản chiếu đôi mắt sưng đỏ của em – hậu quả của những giọt nước mắt đã khô cạn.

Dưới làn da trắng nhợt nhạt, cổ em vẫn đau rát, còn cơ thể thì nhức nhối. Tất cả đều là dấu vết Trương Chiêu để lại. Vĩnh Khang khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh băng hiện lên trên gương mặt mệt mỏi.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, phát sáng. Tin nhắn từ Trương Vân Thạc hiện trên màn hình, ngắn gọn nhưng đủ khiến lòng em chùng xuống:

"Anh đang ở quán gần trụ sở làm việc của em. Gặp nhau nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng nhìn dòng chữ. Em không trả lời, chỉ để lại một icon like hờ hững. Rõ ràng bản thân muốn chối từ, nhưng sâu bên trong lại có một sự thôi thúc khó gọi tên. Có lẽ vì Trương Vân Thạc mang đến cho em một sự tử tế dịu dàng – thứ Trương Chiêu chưa từng trao.

;

Quán cà phê nhỏ nhắn được bài trí tinh tế, ánh đèn vàng lan tỏa sự ấm cúng. Trương Vân Thạc ngồi ở góc quán, chiếc bàn số 33, ánh sáng lấp lánh như tô điểm thêm nét tuấn tú trên gương mặt anh.

Anh đứng dậy khi Vĩnh Khang tiến lại gần, ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau ở bệnh viện.

"Chào anh, em có đến trễ không?" Em khẽ hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

"Không đâu. Anh còn mừng vì em đã đến."

Trương Vân Thạc cười nhẹ, nụ cười ấm áp khiến không gian giữa hai người bỗng nhiên lặng đi. Trịnh Vĩnh Khang kéo ghế ngồi xuống, đôi bàn tay siết chặt vạt áo. Em không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cổ em còn đau không? Những vết bầm đã phai màu chưa?"

Câu hỏi từ Vân Thạc khiến Vĩnh Khang khựng lại. Em không nghĩ ai đó lại quan tâm mình đến vậy, khác hoàn toàn với cách Trương Chiêu đối xử.

"Em không đau nữa ạ..." Vĩnh Khang trả lời, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Anh biết em nghĩ gì." Giọng Trương Vân Thạc trầm ấm, mang theo chút ngập ngừng. "Có lẽ em nghĩ anh chỉ đang cố chen vào cuộc sống của em. Nhưng anh chỉ muốn giúp em, không hơn."

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em rõ anh thích em mà, Khang Khang."

Câu nói thoảng qua, nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại khiến Vĩnh Khang như bị đóng băng tại chỗ.

"Em biết..." Giọng em nhỏ dần, như thì thầm giữa không gian yên tĩnh.

"Anh không mong em đáp lại." Trương Vân Thạc cười buồn, đôi mắt anh lấp lánh một nỗi đau thầm lặng. "Nhưng anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần."

;

Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi quán cà phê, lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng một cảm giác trống rỗng khác lại len lỏi vào tâm hồn. Bước chân em nặng nề trên con đường về nhà, đầu óc không ngừng vang vọng những lời nói của Trương Vân Thạc.

Khi em mở cửa phòng, một bóng dáng quen thuộc khiến bước chân khựng lại. Cánh cửa khép hờ, và người đứng bên trong không phải là Tạ Mạnh Huân.

Trương Chiêu.

Gã quay lại nhìn em, ánh mắt u tối như bóng đêm, không rõ là giận dữ hay tổn thương.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Lời nói của gã trầm thấp, lạnh lùng, như một lưỡi dao cứa vào không khí.

"Em đi gặp Vân Thạc?" Gã hỏi, từng chữ như nặng nề đè lên lồng ngực.

"Phải."

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, không buồn nhìn gã.

Trương Chiêu nhíu mày, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Gã không hiểu vì sao lòng mình dậy sóng. Gã không quan tâm Trương Vân Thạc là ai, nhưng ý nghĩ em ngồi đó với người khác, không phải gã, khiến gã như phát điên.

"Anh chỉ muốn biết..." Gã ngập ngừng, giọng run nhẹ. "Em đã nói gì với anh ta?"

"Không liên quan đến anh." Vĩnh Khang trả lời dứt khoát, lạnh lùng như dao cắt.

Trương Chiêu cười khẩy, đôi tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

"Em buông anh rồi mà, tha cho em đi."

Lời nói của em như tát thẳng vào mặt gã, bóp nghẹt trái tim vốn dĩ đã đầy vết nứt.

"Vậy là xong rồi?" Giọng gã khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe.

"Phải."

Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng nó khiến Trương Chiêu chết lặng.

Vĩnh Khang quay đi, để lại gã đứng giữa căn phòng, cô độc và lạnh lẽo.

---

Trương Chiêu ngồi xuống giường, đôi mắt lơ đễnh nhìn hộp thuốc lá trên bàn. Khi gã định châm lửa, bàn tay chợt khựng lại.

Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Vĩnh Khang hiện lên, cùng với nụ cười lạnh lùng mà đau đớn.

"Vĩnh Khang..." Gã khẽ thốt lên cái tên ấy, như một phản xạ.

Lần đầu tiên, gã nhận ra, mình đã đánh mất người duy nhất có thể chạm vào trái tim vốn dĩ đã cằn cỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZZKK] Bạch nguyệt quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ