Trương Chiêu ngồi yên, đôi mắt lướt qua những bừa bộn trên giường, mí mắt gã khép hờ, mệt mỏi gục xuống giường. Não bộ đau nhói, khó chịu như tra khảo rằng "không thích nó mắc gì ghen?".
Gã chỉ nằm đó, hai bên não trì trệ chẳng muốn tải thêm gì, hai bàn tay nắm chặt, miệng thở dài chán ngán. Gã không thích Trịnh Vĩnh Khang, nhưng khi nhìn thấy em khóc, lòng gã hôm nay nặng trĩu.
Vĩnh Khang mờ nhoè trong làn sương ảo, như mỏng manh, như thoáng qua trong nháy mắt, rồi biến mất trong đêm hiu quạnh. Ánh sao trời như dãy ánh sáng, dắt bóng lưng em tháo chạy, để vương vãi nơi bụng gã cồn cào là vài thánh chỉ đỏ màu máu. Như thanh gươm của thần linh tàn nhẫn cắm sâu vào tim kẻ chỉ ham mê sắc dục, như hình phạt thích đáng, rằng thượng thế gián xuống để thi hành án phạt cho kẻ phàm nhân cả gan mạo phạm đến thần.
Trương Chiêu ngồi đó nhìn tay mình vãi còn chút máu đỏ ánh lên trong đêm đen u tịch, gã thấy như chìm vào một hố sâu không thể trốn thoát.
Một cái đau đớn, một cái tội lỗi mà chỉ tưởng tượng thức giấc sẽ lãnh chịu tất thảy, Trương Chiêu chỉ muốn dìm bản thân vào cơn mê man, để đêm thâu bâu vào vai gã, khiến mi khép lại, để ngủ một giấc thật lắng, để lòng vơi đi cái cảm xúc hững hờ khi nhìn Trịnh Vĩnh Khang chảy máu mũi dọc xuống cằm.
Gã thấy bản thân như một kẻ ngoại đạo, bị đoạ đầy vào chốn ảo xuân, thèm khát mật ngọt nơi "trái cấm" tồn giữ. Trương Chiêu nuốt trọn con rắn, nuốt cả hư cả thực vào bụng trống trãi, để khi nhìn lại chỉ còn Vĩnh Khang đớn đau nằm co ro dưới thân mình. Tin tức tố khói thuốc như tan không gian, đậm vị và khó chịu nơi trước mũi.
Gã chỉ nhớ khi ấy, gã chợt gọi vang hai tiếng.
"Vĩnh Phúc"
Còn Trịnh Vĩnh Khang thì mất tỉnh táo, hai mắt giàn giụa nước mắt, trái tim lắng sâu trong cát nóng, như bị đinh lên thánh giá, như bị moi móc lục phũ ngũ tạng ra rồi băm thành trăm mảnh. Vừa cay uất, vừa bất lực. Như một thánh thần bị các tín đồ phản ngược, chẳng biết làm gì được, lặng im, đón chờ cái ái dục lan man trong tim siết chết.
Vĩnh Khang khó thở, hai má em ửng đỏ, em cố chạy, và Trương Chiêu nắm thóp lấy em.
Cả hai như hai kẻ đều muốn sống, vương tay lên đón lấy sự nâng niu của thánh trời, cuối cùng vì dục tình lân lan, cuốn vào một vòng xoáy của cái yêu và ghét không có điểm dừng lại.
Mắt gã mở khẽ, mệt mỏi nhìn lên trần, gã cảm giác như mình tồi tệ thật, rằng chính gã vừa vặn bóp còi giết chết một nai con.
;
Trịnh Vĩnh Khang mang theo cơn đau, em đi cực nhọc trên hành lang, hai bên hông không ngừng những cơn âm ĩ không hồi. Tưởng tượng như có cái mạng nhỏ đang thoi thóp, cuống cuồng với tia sáng cuối cùng còn đọng lại.
Em tìm Tạ Mạnh Huân, em biết em phải tìm nó ngay bây giờ, chính xác phải là nó, nó sẽ hiểu cho em, em mong vậy.
Từng bước chân như mang theo những vết đâm xuyên thấu da thịt, da đầu tê rần, và máu mũi cũng đã ngưng chảy mà khô lại thành một dòng đỏ thẫm.
Như trốn chạy bất thành, như thần linh bị vặt mất đôi cánh, vài cọng lông vũ sót lại cũng không thể vương rộng mà bay lên.
Sàn nhà gạch lạnh lẽo, ám mùi nắng thơm lừng, nhưng Trịnh Vĩnh Khang nghĩ.
"Sợ quá, anh ấy đừng đuổi theo"
Trước cửa phòng, như một vòng lặp vô tận, em bước vào, cửa mở toang, và Tạ Mạnh Huân như từ lâu đã đoán được điều không lành, trán chảy dọc mồ hôi, gân cốt trong người như đồng loạt biểu tình.
Nó chạy đến, ôm lấy em. Nó không phải nhạy bén đến mức đoán rõ rành sự việc, nhưng khi nãy, ra đường mua sữa, nó bắt gặp em hôn ai trong hẻm.
Hẻm tối đen, như bùn lầy, như nhấn chìm cả hai trong ánh đèn vàng lập loè hư ảo. Tạ Mạnh Huân không can thiệp, chỉ khi nó rời đi thì mới bắt gặp Trương Chiêu đến.
Nó không biết, nhưng khi ấy nó trách vì sao chẳng ở lại.
Để giờ đây thánh thần bị vấy bẩn bởi trần tục lần thứ hai, một cách trần trụi, thác lạn, để rồi trở về với hai gò má ửng hồng đầy nước mắt.
Nó trách bạn nó khờ quá, cũng lại trách tại sao hôn được omega rồi, lại sa vào tay alpha làm gì nữa.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ đứng như trời trồng, ấm ức tựa hẳn mình vào vai nó, khóc oà.
"Đừng khóc, đừng khóc"
Tạ Mạnh Huân vỗ vai đứa bạn, nó biết đó là điều nó cần làm, và nó đề cao những gì cần thiết nhất.
Sau cánh cửa, Mạnh Huân biết có ánh mắt đang nhìn nó, nhìn cả em, với sắc lạnh buốt giá. Nhưng nó chẳng quan tâm.
"Được rồi, đừng khóc!"
Nó biết, kẻ đứng ngoài đang ngầm sinh cái ghen tị với nó, và Tạ Mạnh Huân thầm tự hào. Nó thương bạn nó, nó ghét những thứ khiến Vĩnh Khang vỡ oà.
Tạ Mạnh Huân không ác ý với họ Trương, nhưng khẽ nhấn giọng khiến gương mặt ngoài cửa méo xệch.
"Người mày có mùi nắng, lần này đừng có chối"
-còn
Chưa ngược được nữa, chap sau, uy tín 100% chứ chap này chắc chỉ tới đây thôi.
Xl vì khiến mng chờ🥲
Chap sau sẽ đăng sớm, trong nay hoặc mai nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Bạch nguyệt quang.
FanfictionTrương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang._.🦈🐯 ; abo "Anh hỏi em, em còn thích anh không?" "Em không.." Trịnh Vĩnh Khang nhả làn khói cuối tại Thượng Hải, sau đó em mang vali rời khỏi nơi phồn vinh này, bỏ lại Trương Chiêu đứng đắng cay phía sau dõi theo t...